Tại sân Quidditch
Andrea đang cố gắng bay lên cao để bắt kịp được trái snitch vàng, tên đầu bạch kim Draco đang bám sát bên bỗng nhiên bay ra một hướng khác, sương mù che mất anh đi. Cô không để ý cái tên chết bầm đó nữa, tiếp tục tăng tốc và rồi, trái snitch đang ở trước mặt cô, với tay ra bắt, cố gắng dùng hết sức lực để nhảy lên mặc cho bản thân sẽ rơi xuống từ độ cao ngàn mét kia nhưng không...nó đang nằm trên tay tên chồn sương đó, hắn còn dám cười khinh khỉnh nữa. Cô quá tức, mắt bắt đầu nhắm lại, cô mệt rồi. Đang thả mình từ trên cao, cô cảm giác có ai đó đã đỡ mình, thật ấm áp, còn cái mùi táo bạc hà nữa chứ! Cô mơ màng, chỉ nhìn thấy đầu tóc bạch kim. Không thể nào, cô với hắn là kẻ thù mà, không có chuyện đó đâu.
"Draco...?"
Người đó chẳng đáp lại, cô dần mất đi ý thức, bóng tối bắt đầu bao chùm. Cố gắng thì thào những chữ cuối cùng trước khi không còn biết trên trời dưới đất gì nữa.
—————————————————————
Kể sơ về nhân vật chính Andrea Rosier:
Cô sinh ra trong một gia đình quyền quý và là góc thuần chủng. Tuy vậy nhưng cô chẳng phân biệt dòng máu lai hay là gốc muggle. Tính tình thì rất thân thiện, thuộc nhà Gryffindor, tuy cả dòng họ ai cũng vào nhà Slytherin nhưng họ không vì thế mà ghét bỏ cô mà ngược lại còn rất yêu thương cô. Andrea là bạn bạn thân của Tam giác vàng, tính cả cô nữa là thành Tứ giác vàng rồi! Cô gặp hắn- tên Draco-chết bầm-Malfoy kia năm đầu tại Hogwarts, từ lúc gặp hắn đã trêu chọc cô rất nhiều và năm 3 vẫn vậy. Nhưng cô lại mang cái tình cảm đấy dành cho hắn, đúng vậy, là cho cái tên chết tiệt đó nhưng cô nghĩ mình chỉ đang đơn phương thôi.
—————————————————————
Tại bệnh thất
Cô từ từ mở mắt dậy, nhìn lên trần nhà màu trắng kia, cô biết mình đã vào bệnh thất rồi, cô nằm thở dài.
"Dậy rồi đấy à? Đồ con heo lười!"-tên Draco kia bỏ quyển sách đang đọc trên tay xuống, trêu cô đấy à? Vào bệnh thất rồi còn không yên với tên này nữa!"Thì sao nào? Hay để tao chết luôn cho mày xem!?"-cô mỉa mai
"Ngon thử đi! Đừng quên là tao đã cứu mày lúc nãy đấy! Còn bế-à không, nhờ người vác heo Rosier vào đây đấy!"
"Thế sao?"-cô ngơ ngác hỏi
"Đúng vậy đấy! Sao không cảm ơn đi!"-hắn nhểnh miệng cười, một nụ cười đúng chuẩn Malfoy. "Tim cô sao thế này, urggg /quắn quéo x1000/!"
"Sao thế? Đau ở đâu à?"
"Không, mà Malfoy này... cảm ơn mày vì lúc nãy nhé!"-cô mỉm cười, nụ cười làm hắn... Mặt hắn đơ ra một lúc rồi hắn nói:
"Cái mặt mày trông đần độn thế, thích tao rồi à? tao đẹp trai thế này cơ mà lị! Mà...gọi tao là Draco đi, như lúc mày bất tỉnh ấy!"-hắn đứng dậy tính đi thi bất chợt dừng lại nói vọng lại với cô.
Cô khinh bỉ nhìn hắn rồi nhớ đến lúc mơ màng bất tỉnh vì được anh bồ mlem chăm đành phải nói lời đồng ý, đợi hắn đi rồi thở dài nằm xuống. Ai biết đâu rằng tên chồn sương kia mới ra khỏi cửa đã vừa đi vừa cười như thằng hâm khiến mấy đứa con gái cảm thấy thật mất hình tượng một Malfoy lạnh lùng kiêu ngạo.
—————————————————————
5 phút sau
Tam giác vàng cùng bà Promfrey, cả hắn nữa cũng bước vào. Chưa tới cửa đã nghe tiếng cãi nhau của hắn và Ron, cộng thêm tiếng phàn nàn của hai người phụ nữ quyền lực. Thật ồn ào!
"Lạy Merlin, trò tỉnh rồi. May là có trò Malfoy kịp bế trò vào đây đấy!"-bà Promfrey chạy đến bên giường cô."Thế bồ ấy có bị gì quá nặng không ạ?"-Hermione lên tiếng hỏi, không để cho Andrea kịp nói gì thêm.
"Không sao, chỉ vì gắng quá bị mất sức dẫn đến bất tỉnh thôi! Mà trò ấy dạo này có ăn uống đầy đủ không đấy? Trò Rosier còn thiếu cân đấy!"
"THIẾU CÂN Á?"-cả bọn đồng thanh, mặt đứa nào đứa nấy đều shocku. Ai lại nghĩ Andrea trong bộ đồ thường ngày nhìn có vẻ đầy đặn như thế lại thiếu cân?
"Nào nào nói nhỏ thôi. Đúng vậy đấy! Các trò nên tẩm bổ trò ấy nhiều hơn nhé! Ta đi đây!"-nói rồi bà Promfrey bỏ đi để lại những con mắt tức giận đang nhìn cô.
"Thôi nào! Mình chỉ không ăn và thiếu ngủ vài bữa thôi mà, mấy bồ bỏ qua cho mình nha!"-nói rồi tôi toang đứng dậy chạy đi thì có một bàn tay kéo cô vào lòng. Người đó, không lẽ...
"Tính chạy đi đâu đây con heo này!?"-không ai khác chính là tên chồn sương khốn khiếp đó."Ờm thì..."-tôi ngước mặt lên nhìn hắn, hai tay đặt trên ngực hắn. Tên này cao hơn cô cả một cái đầu. Oh sh*t, mặt hắn nhìn gần đẹp trai chết mất. Chỉ còn vài cm nữa thôi là môi chạm môi rồi. ba má ơi con hạnh phúc quá"
Hắn nhếch một bên lông mày lên chờ đợi câu trả lời từ tôi.
"E hèm! Xin lỗi vì đã chen ngang!"-Harry lên tiếng, mặt ba đứa nó đều lạnh hết người cả rồi.Cô và hắn vội vội vàng vàng rời xa nhau ra, cả hai đứa quay nhìn hai hướng, mặt cô và hắn đều đã đỏ ửng cả lên. Tim cô lần này đập nhanh hơn bình thường nữa.
"Ờm...cũng tới giờ ăn tối rồi, chúng ta đi thôi!"-Hermione ấp úng."Được thôi! Mình cũng đói gần chết luôn rồi nè!"-Ron
"Bồ lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn thôi! Andrea bồ thay đồng phục đi rồi ra sau nhé!"-Harry
"Ừm, mấy bồ đi trước đi! Còn mày, đi luôn đi!"-cô đuổi Draco.
"Không, tao sẽ ra ngoài đứng chờ mày! Nhanh lên đấy, đồ con heo!"
"Biết rồi, chồn sương! Đi ra ngoài đi cho người ta thay đồ!"
Sau khi chắc chắn hắn và Tam giác vàng đã ra ngoài, cô kéo tấm che lại rồi thay đồ. Xong xuôi liền bước ra chỗ hắn đứng.
"Đi thôi Draco!-bạn lên giọng rồi bước đi như vua."Dạ vâng!"-hắn chạy theo như một con cún vì cô đã kêu tên hắn. Người ngoài mà nhìn thấy chắc tưởng tên này đã thành thê nô của cô rồi.
—————————————————————
Bước vào Đại Sảnh, ai ai cũng nhìn bạn và tên Draco. Cũng đúng bởi vì chưa bao giờ người ta nhìn thấy Draco đi với con gái cả, à chưa kể đến tiểu thư nhà Parkinson-người tình tin đồn trong lâu đài tình ái của Đàmco.
Cô thì chẳng quan tâm đến ánh mắt dòm ngó và tiếng xì xào bàn tán xung quanh mà bước lại chỗ ngồi kế Tam giác vàng.
—————————————————————Song: Double Take
Vote mạnh lên nha mọi ngườiiiii!!!QUÁCH SÚP 500 AE, THỜI GIAN CŨNG GẦN CẢ NĂM RỒI GIỜ THÌ TOAI MỚI QUAY LẠI ĐEEEEE!!
- chỉnh sửa: 5/10/2022
BẠN ĐANG ĐỌC
[DRACOxYOU] Always
FanfictionCâu chuyện này kể về nhân vật chính Andrea Rosier và Draco Malfoy. Cuộc tình tưởng như chỉ dừng lại ờ hai chữ "kẻ thù" lại đi được với nhau đến cuối cuộc đời. Tác phẩm lấy ý tưởng từ câu nói "always" của Severus Snape.