[Đã chỉnh sửa]
Thấm thoát thời gian thoi đưa, năm nay hai cô cậu nhân vật chính đã lên năm tư.
Tại khoan tàu của Andrea
Nơi khoản tàu đó, có một cô gái đang ngồi say sưa đọc sách. Ánh nắng nhẹ chiếu vào khuôn mặt mĩ miều của thiếu nữ mười bốn tuổi. Bỗng cánh cửa khoan tàu được mở ra, tên Draco chồn sương đó bước vào ngồi xuống đối diện cô mà cô vẫn mãi mê đọc sách không hề hay biết gì.
"Mày bắt đầu giống bọn Ravenclaw rồi đấy heo à!""Thì sao nào???"-lúc này cô mới ngước nhìn lên để ý đến cái tên kiêu ngạo đã vào đây từ lúc nào.
"Chả sao cả!"
"Rảnh thế thì sao không đi tìm Pansy iu dấu của mày đi! Ở đây làm gì?"
"Con nhỏ quái quỷ đó đi với thằng Blaise rồi! Kéo cả bọn Crabbe với Goyle đi luôn!"
Cô gật đầu tỏ ý hiểu sau đó tiếp tục đọc quyển sách còn đang dang dở. Thiệt ra Pansy đang đi với Blaise cùng hai tên hầu béo ú kia thiệt nhưng mà chúng nó đang tìm kiếm cái tên Draco chết tiệt này chứ không phải là bỏ nó một mình.
Sau một hồi đọc sách, cô cũng mệt nhoài người nhưng lại không thể ngủ được nên đành đi kiếm khoan của bộ ba vàng chơi(do lúc đầu cô tới sớm nên đã tìm một khoan trống ngồi, tưởng họ tới sau nên đã đợi, Golden Trio không tìm thấy khoan của cô nghĩ rằng cô tới sau nên đã tìm một khoan khác ngồi).
Cô vừa đứng dậy đi về phía cửa thì cái tên ngồi đối diện cô lên tiếng:
"Đi đâu đấy!?""Thì...đi tìm đồ ăn thui! Đói quá!"-cô tặc lưỡi trả lời đại.
"Heo nhanh đói quá nhể?"
"Thì làm sao? Bộ có ảnh hưởng gì đến con cháu chắt của mày à!?"
"Cũng là con của mày đấy!"
Anh trả lời, mặt cô đỏ ngầu, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng mà giọng nói thì lắp bắp:
"Có...có ngu mới cưới mày!"-nói rồi cô quay phắt bỏ đi, đóng mạnh cửa. (Cửa said: "tao có tội tình chi???")
Tên Draco đó cười nhếch mép vì đã đạt được mục đích.
Đang đi thì cô vô tình là rơi quyển sách, vừa cúi xuống nhặt thì có một bàn tay nhặt lên giùm cô. Cô ngước lên nhìn thì quả là hotboy, cô nhìn anh mê mẩn một hồi. Khuôn mặt hoàn hảo, các góc cạnh sắc nét, đôi mắt có màu xám cùng thân hình cao lớn chắc khoẻ. Anh thấy cô ngơ ngác thì lên tiếng:
"À em ơi, sách của em này!""A em cảm ơn anh, thật thất lễ quá!"
"Không sao không sao! Anh là Cedric Diggory, năm 7 và cũng là Huynh trưởng nhà Hulfflepuff! Hân hạnh được làm quen!"
"Chào anh Diggory, em là Andrea Rosier, năm 4 nhà Gryffindor!"
"Em cứ gọi anh là Cedric được rồi!"
"Vâng anh Cedric!"-cô mỉm cười, một nụ cười ấm áp mùa xuân làm trái tim ai đó ngã quỵ.
"Khụ!"-Cedric cố tình ho một cái để ép bản thân tỉnh táo lại trước vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành này.
"À mà anh chưa từng thấy ai dễ thương như em đấy!"
"Em cảm ơn!"-cô ngại ngùng trả lời. Quả thật anh ấy rất đẹp trai nhưng tính tình thì khác hẳn cái tên chồn sương kia.
Phía xa xa kia khi có ai đó vừa bước ra khỏi khoan tàu thì đã thấy cảnh này, khuôn mặt nhợt nhạc bỗng chốc đen thui như đít nồi. Đôi mắt câm thù nhìn cô gái trước mặt đang nói chuyện cười đùa với một tên con trai khác khiến Cedric lạnh sống lưng ngước lên nhìn.
"À mà Andrea nè! Bây giờ anh phải đi rồi bởi vì đằng sau em có thằng Malfoy đằng đằng sát khí nhìn hai ta đấy!"-anh ghé sát vào tai cô nói sau đó mỉm cười vẫy tay chào.
Cô thì ngơ ngác trước hành động của anh rồi tức giận quay lại đằng sau nhìn cái tên Malfoy trời dẫm đó.
"Vui quá nhể?"-hắn khoanh tay dựa vào cửa, khuôn mặt khinh bỉ, khí ghen bao quanh hắn.
"Thì làm sao nào?"
"Mày...!"-hắn đùng đùng nổi giận bước đến gần cô, tay nắm chặt thành nắm đấm có thể Avada cô bất cứ lúc nào. Cô thì chẳng sợ tí nào, rút đũa của mình ra chỉ thẳng vào mặt hắn.
"Tránh xa tao ra, Malfoy!"Hắn ôm cục tức bỏ đi, tay bỏ vào hai bên túi quần, chân vừa đi vừa dậm mạnh chân xuống sàn khiến mấy người ngồi đó đổ mồ hôi.
Cô nhìn hắn, thở dài rồi nhớ ra mục đích ban đầu của mình, nhanh chóng đi tìm khoan của bộ ba vàng.
—————————————————————
Khoan của Tam giác vàng
"A bồ đây rồi Andrea!"-Hermione vui vẻ lên tiếng."Ừm, chào mấy bồ! Mình xin lỗi vì đã tới trễ!"-cô thở dài
"Không sao đâu!"-Harry
"Mà bồ nhìn mệt mỏi thế! Có chuyện gì sao?"-Hermione bất ngờ.
"Đúng vậy! Chỉ là một chút chuyện với Malfoy thôi!"
"Malfoy? Không phải bồ gọi nó bằng tên sao? Thằng đó nó cũng bắt bồ phải gọi nó bằng tên mà!"-Ron
"Ron nói đúng đó Andrea! Nếu có chuyện cậu có thể kể cho bọn mình nghe nếu cậu muốn! Bọn mình sẽ luôn lắng nghe!"
"Cảm ơn mấy bồ! Nếu vậy thì mình kể nhé! Chuyện là như này:..."-cô kể chi tiết từ đầu đến cuối cho ba người còn lại nghe.
"Thật vậy sao? Mình sẽ đấm gãy mũi cái tên Malfoy đó cho coi!"-Hermione tức giận.
"Đáng chết cái tên chồn sương kia!"-Ron
"Bọn mình sẽ xử lý nó giúp bồ! Bồ cứ yên tâm đi nhé!"-Harry
"Mình thật sự cảm ơn râu Merlin vì có các bồ làm bạn đó nha!"-cô từ khuôn mặt buồn thiu như bánh bao chiều trở nên vui vẻ.
Ngày hôm đó đã có một khoan tàu đầy ắp tiếng cười và những trò đùa của Bộ tứ giác vàng. Còn ở một khoan nào đó bên Slytherin thì sát khí vây quanh, bốn đứa Pansy, Blaise, Crabbe và Goyle ngồi không cũng dính đạn, chịu trận mà chẳng biết lí do cái thằng này tại sao lại nổi điên nổi khùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DRACOxYOU] Always
FanfictionCâu chuyện này kể về nhân vật chính Andrea Rosier và Draco Malfoy. Cuộc tình tưởng như chỉ dừng lại ờ hai chữ "kẻ thù" lại đi được với nhau đến cuối cuộc đời. Tác phẩm lấy ý tưởng từ câu nói "always" của Severus Snape.