Sau khi ăn sáng xong, Draco đưa Andrea về kí túc xá Gryffindor rồi đi về kí túc Slytherin.
Hắn đi vội vào bàn, lấy đầy đủ mọi thứ để viết thư gửi cho mẹ hắn.
Nội dung thư như sau:
Gửi mẹ,Andrea đã đồng ý về phủ nhà chúng ta chơi rồi ạ! Nhưng mà có điều hôm nay cô ấy lạ lắm: mới sáng thức dậy đã khó chịu với con, Pansy còn cho cô ấy uống nước ấm nữa! Con thấy hơi lạ nên hỏi mẹ, mong mẹ sớm đọc được thư của con.
Kính thư,
Draco Malfoy.Như mọi lần, Draco bỏ bức thư vào một cái phong bì màu nâu úa sẫm rồi niêm phong nó lại. Cậu bước tới lồng con cú đại bàng của mình, mở cửa ra lồng ra rồi cột vào chân nó bức thư và nói với nó là gửi cho mẹ mình.
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
Sáng hôm sau
Khi đã an toạ trên một khoan tàu, Andrea, Pansy, Blaise và Draco cùng nhau nói chuyện về đủ thứ trên trời dưới đất, họ hỏi nhau về món quà giáng sinh muốn được tặng và ai cũng trả lời là: "gì cũng được!"Tới nhà ga Ngã Tư Vua
Mọi người chào nhau rồi về với gia đình của mình. Riêng Pansy và Andrea thi ôm nhau một cái rồi nói lời tạm biệt.Draco trên tay xách cái túi của Andrea, nắm tay cô rồi độn thổ về Thái ấp Malfoy.
Vừa về trước cửa nhà thì một con gia tinh xuất hiện chào đón.
"Chào mừng cậu chủ và cô chủ đã về!"-nó cúi đầu xuống tỏ ý lịch sự."Đây là Dobby, con gia tinh của nhà anh. Cần gì thì em cứ gọi nó!"-hắn chỉ vào con gia tinh nhỏ.
"Dobby sao? Một cái tên đáng yêu!"
"Nè bộ anh không dễ thương bằng nó hả?"
"Anh mà dễ thương cái nỗi gì?"-cô quay sang phản bác.
"Ôi hai đứa đã về rồi sao?"-bà Narcissa mừng rỡ chạy ra ôm Andrea,dúi vào tay cô một cái bịch màu đen(có bỏ cái-mà-bạn-nữ-nào-cũng-biết) rồi nói nhỏ vào tai cô.
"Draco đã nói cho ta biết về tình trạng của con rồi, cứ yên tâm nhé con gái!""Cảm ơn dì Cissy!"-cô mỉm cười với bà, dì Cissy quả là tâm lí làm sao.
Draco đứng kế bên vẫn đang khó hiểu: rốt cuộc là bệnh gì khiến Pansy và mẹ hắn phải lo lắng cho cô. Bây giờ hắn chẳng khác gì con nuôi cả vì mẹ từ lúc về không thèm nhìn hắn mà toàn lo cho Andrea thôi.
"Dobby mau mang đồ của Andrea lên phòng đi! Con lên cất đồ rồi xuống nhé, ta sẽ làm sẵn một ly nước gừng ấm cho con nhé!"
"Dạ vâng thưa dì!"
"Draco dẫn con bé lên phòng của nó đi!"-Draco bây giờ chẳng khác gì thằng hầu.
"Vâng thưa mẹ!"-hắn ủ rũ trả lời, cô nhìn hắn mỉm cười.
Lên đến phòng của cô, phòng này thật đẹp làm sao. Nó rộng, có một cái giường, một bàn học, một tủ đồ và hai cửa sổ. Tuy ít đồ nhưng nó thật sự rất sang trọng.
"Đây là phòng em, phòng của anh ở đối diện, đi lên một chút sẽ là phòng ba mẹ anh. Nhà vệ sinh ở cuối đường! Có gì thì kêu anh hoặc Dobby nhé!"-chỉ dẫn xong, hắn quay về phòng đọc sách.Cô bước vào rồi đóng nhẹ cánh cửa lại, bỏ cái túi xách lên giường rồi mở hai cái cửa sổ ra. Cơn gió mùa đông lùa vào người cô, thật lạnh. Cô quay qua chỗ bàn học, mọi thứ được sắp xếp rất gọn gàng và ngăn nắp. Bỗng cơn đau bụng kinh kéo tới, nó hành hạ cô. Andrea khuỵ xuống, một tay bám vào cạnh bàn, tay kia ôm lấy bụng của mình. Mồ hôi trên trán cô đổ xuống thành dòng, khuôn mặt nhăn nhó tái nhợt đi. Hơi thở càng lúc càng dốc.
Draco ngồi bên phòng đọc sách, chiếc nhẫn trên tay hắn liên tục nhấp nháy. Biết Andrea có chuyện chẳng lành, hắn chạy thẳng qua phòng cô, mở cửa xông vào thì thấy cô đang ngồi quỳ xuống kế bên bàn. Draco chạy tới bên cô, sốt sắng hỏi:
"Em...em sao vậy? Trả lời anh đi, Andrea!!!""Dì...Cis...sy..."-Andrea cố thì thào được hai từ. Draco hiểu ý liền gọi mẹ hắn.
"MẸ ƠI! MẸ!!!"-Draco hét lớn.Dobby độn thổ tới kế bên, còn bà Narcissa thì chạy tới. Nhận thấy tình hình không ổn, bà liền kêu:
"Dray, mau bế con bé lên giường, Dobby mau đi lấy một thau nước ấm và một cái khăn bông!"
"Vâng thưa bà chủ."-con gia tinh Dobby trả lời rồi độn thổ đi mất.Draco nhanh chóng bồng cô theo kiểu công chúa lên giường. Một lát sau, Dobby quay lại, để thau nước ấm cùng với khăn bông cho bà chủ. Bà Narcissa nhanh chóng lấy khăn nhúng vào thau nước ấm, vắt nhẹ. Tính kéo phần áo của cô lên để đắp khăn lên bụng thì nhớ ra còn có thằng con trai của mình ở đây nữa nên đuổi nó ra.
"Đi ra ngoài ngay cho mẹ!""Ơ nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết! Con bé nó đã lớn rồi!"
Hắn đành lủi thủi đi ra, cố tình hé cửa một chút để có thể nhìn thấy vùng bụng trắng mướt của cô và hắn đã thấy thiệt:))
Thấy bà Narcissa chuẩn bị đi ra, Draco gấp gáp chạy ra phòng khách ngồi. Giả vờ như mình ngồi đây nãy giờ, cố ổn định hơi thở. Bà Narcissa đi ra, thấy thằng con của mình ngồi đó thì lại ngồi đối diện nó.
"A mẹ ra rồi hả?""Ừ! Con bé mệt quá nên đã ngủ rồi. Ngủ ngon lắm!"
"Thế hả mẹ! Mà...mẹ có thể cho con biết cổ bị sao vậy?"
"Đó gọi là tới kì kinh nguyệt. Con gái khi dậy thì sẽ có máu từ chỗ đó chảy ra. Cần phải luôn giữ ấm cơ thể và không đụng vào đồ ăn hoặc thức uống lạnh, sẽ làm bụng bị đau thêm!"
Nghe mẹ nói xong, Draco đỏ mặt không nói gì thêm. Bà Narcissa mỉm cười, nhìn vào cái đồng hồ ở nhà rồi lấy đồ để đi, bà còn không quên dặn.
"Ly nước gừng ấm đó con mang lên cho con bé giúp ta. Ta có việc bận cần phải đi rồi!"-nói rồi bà đi mất.Draco nhớ lời bà nói liền đem ly nước gừng ấm lên phòng Andrea. Cô đang ngủ say, hắn nhẹ nhàng bước vào và đặt ly nước lên cái tủ đầu giường.
Nhìn vào cái khăn trên bụng cô, nó được xếp ngay ngắn và nhìn lên một xíu nữa, hắn thấy cái gì đó trắng trắng mà không phải là cái khăn🙄.
"Phải kiềm chế, phải kiềm chế, phải kiềm chế!!!"-Draco Malfoy.
____________________________
Hoàng tử của đời iemmm!:33
BẠN ĐANG ĐỌC
[DRACOxYOU] Always
FanficCâu chuyện này kể về nhân vật chính Andrea Rosier và Draco Malfoy. Cuộc tình tưởng như chỉ dừng lại ờ hai chữ "kẻ thù" lại đi được với nhau đến cuối cuộc đời. Tác phẩm lấy ý tưởng từ câu nói "always" của Severus Snape.