Fic của toy được 500 reads rùi mụi người ơi! Cảm ơn mọi người rất nhiều!:33
—————————————————————
"KHÔNG LÀ GÌ HẾT! GIỜ THÌ CÚT MAU!!!"-hắn giựt mạnh tay lại, quát lớn vào mặt cô.Cô cười, một nụ cười chua chát rồi liếc ngang qua Laura đang giả vờ yếu đuối từ nãy giờ.
"Được thôi! Đi thì đi, chúc hai người hạnh phúc!"-Andrea bỏ đi. Draco cảm thấy hơi có lỗi, hắn chỉ muốn làm cô ghen một chút thôi mà.Draco toang chạy theo Andrea thì bị Laura-õng ẹo-Rowle kéo lại.
"Ank àk! Ank tínk đi đou dợ?"Hắn bất lực, bây giờ trong đầu hắn cảm thấy đầy tội lỗi.
___________
Tối hôm đó
Andrea nhanh chóng bước vào phòng, nằm thẳng lên giường rồi chùm chăn qua đầu. Cô khóc, thì ra bấy lâu nay hắn chỉ chơi đùa với trái tim của cô thôi sao, hắn chỉ xem cô như một con rối để rồi cho cô phải đau lòng vì yêu hắn say mê.
"Xin lỗi vì đã yêu anh quá nhiều! Xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền anh! Từ bây giờ em sẽ không làm phiền hay trách móc anh nữa. Em sẽ không phải khiến cho anh lo lắng nữa! Vì em biết rằng anh không yêu em!
Cảm ơn anh vì thời gian qua đã cho em biết thế nào là tình yêu, thế nào là ấm áp! Cảm ơn anh vì tất cả, Draco Malfoy! Chúc anh tìm được người mình thật sự yêu và mong cô ấy sẽ quan tâm anh hơn em đã từng!"Andrea nằm suy nghĩ, trên tay mân mê sợi dây gia tộc Malfoy. Cô nghĩ rằng sợi dây này không dành cho cô, có thể là có nhầm lẫn ở đây.
Nằm một lúc, cô thiếp đi từ lúc nào. Trên mặt nước mắt nước mũi tèm nhem, đầu tóc có rối đi một chút.
____________________________
1 ngày
2 ngày
3 ngày
Cô và hắn cũng không còn gặp nhau nữa. Tất cả các tiết học đều tránh mặt hắn. Nhiều lúc hắn và cô bắt gặp ánh mắt của nhau nhưng rồi cô nhanh chóng quay đi chỗ khác.Ánh mắt của hắn trở nên buồn bã, có sự hối lỗi. Quầng thâm dưới mắt trở nên to rõ hơn sau mỗi đêm. Cô nhìn hắn có chút đau lòng nhưng lại thôi...
Đám bạn cũng nhìn thấy tụi nó. Hai bên ra sức khuyên nhủ nhưng đành bất lực ra về tay không.
"Nè Andrea à, bồ ăn một chút đi!"-Hermione xót xa nhìn cô bạn của mình tiều tuỵ."Mình không đói và cũng không muốn ăn!"
"Hermione nói đúng đó, mấy ngày nay bồ đã không ăn gì rồi. Bồ còn phải giữ sức để thi đấu nữa!"-Harry
"Mình nghĩ bồ cần phải ăn đầy đủ đó!"-Ron nói rồi cầm cái đùi gà bỏ vào dĩa của Andrea.
"Cảm ơn các bồ nhưng mình thật sự không thấy đói!"-vẻ mặt cô buồn bã pha lẫn mệt mỏi.
—
Bên dãy nhà Slytherin cũng chẳng khá hơn là mấy.
"Ăn chút gì đi Draco!"-Pansy"Mày đã bỏ hết mấy bữa rồi!"-Blaise
"Dra à~~~"-Laura ẻo lả gọi.
"Tôi cấm cô gọi tôi như vậy!"-hắn gào lên rồi gỡ tay Laura ra khỏi tay mình.
"Nhưng moà! Em đang lo cho ank mờ!"-cô tỏ vẻ đáng thương, hai ngón trỏ chỉ vào nhau.👉👈
"Ewww! Ghê quá má!"-Pansy và Blaise khinh.
"BỎ TAY MÀY RA CÁI CON NHỎ ĐIÊN KHÙNG NÀY!"-hắn tức điên máu, nhịn mày đủ rồi nha koan! Laura bị bật lại nhục nhã, nuốt ngược cơn nhục lại vào người.
—
Andrea nghe lời ba người bạn của mình, cố lấy một miếng bánh mì bơ để ăn rồi bỏ đi.Ra tới Hồ Đen, cô lại ngồi xuống chỗ gốc cây quen thuộc. Nhìn mặt hồ nước tĩnh lặng, cô cảm thấy thật yên bình.
Cô đã buông rồi..."Chị Andrea!"-một giọng nói nam kêu làm cô phải ngước lên nhìn.
"Elvin!"-cô bất ngờ- "Đã lâu không gặp! Em trông cao lớn hơn hẳn!"
"Hì hì! Chị quá khen!"
"Nào, ngồi xuống đây với chị! Em càng ngày càng đẹp trai hơn hẳn nhỉ?"-thằng bé đòi cưới cô khi nào giờ đã thàng một chàng trai năm 2/năm 3 tuấn tú, khôi ngô. Cao hơn cô hẳn một cái đầu làm cho hội Báo lá cải cứ tưởng Andrea đang hẹn hò với một anh đẹp trai nào đó.
"Sao chị lại ra đây? Anh Malfoy đâu?""À anh ấy có người yêu rồi!"-cô mỉm cười, đôi mắt vẫn hướng ra mặt hồ trong xanh.
"Em-em xin lỗi! Chỉ là em tò mò quá!"-cậu gãi đầu.
"Ồ không sao! Mà...em đã thích cô bé nào chưa?"
"Dạ rồi ạ! Cô ấy rất xinh!"
"Thế sao? Kể chị nghe xem nào!"
"Cô ấy nhà Hufflepuff, có mái tóc nâu xoăn dài. Làn da trắng mịn với đôi mắt đen láy và hai cái má hồng hào. Cô ấy rất ấm áp, tốt bụng và chăm chỉ lắm chị ạ!"-cậu đỏ mặt khi kể đến.
"Chị nghĩ em ấy rất đẹp theo lời em kể đấy! Mà...gia đình em không cấm cản khi yêu một Hufflepuff sao?"
"Em cũng sợ họ từ chối nhưng em yêu cô ấy rất nhiều!"-nói đến đây, mặt Elvin trở nên buồn bã.
"Nào đừng buồn, chị hiểu mà! Thế nên em phải giữ cô ấy cho thật tốt đấy!"
"Vâng! Cảm ơn chị nhiều! Em phải đi đây!"-thằng bé rạng rỡ sau đó chạy đi.
Cô nhìn theo Elvin rồi thở dài, tiếp tục nhìn phong cảnh Hồ Đen.
"Ra đây đi, đừng trốn nữa!"-cô nói, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào phía trước."Em biết anh ở đây sao?"-một chàng trai nhà Rắn bước từ sau cái cây đi ra, là Draco.
"Không! Trực giác thôi!"
"Andrea à...anh xin lỗi!"
"Anh đi đi! Tôi không muốn thấy anh bây giờ đâu!"-cô vẫn không nhìn hắn.
"Làm ơn...xin em!"
"KHÔNG! ANH CÚT ĐI!"-cô hét lớn vào mặt hắn.
"Được thôi! Giờ thì chia tay đi!"-hắn cười lạnh nhạt rồi bỏ đi. Cô sao thế này, rõ ràng cô rất muốn tha lỗi cho anh nhưng mà cảm xúc của cô cứ lẫn lộn lên. Buồn có, tức giận có, hối hận có. Cô đang làm giá sao?
"Em phải làm sao đây? Em sai rồi!"Cô oà khóc lên thật to. Hắn nghe tiếng khóc của cô, tính quay lại nhưng lòng tự trọng vốn có của một con người và gia tộc Malfoy đã không cho phép. Hắn cắn răng, nhắm chặt mắt rồi chạy thật xa khỏi nơi đó.
—————————————————————
BẠN ĐANG ĐỌC
[DRACOxYOU] Always
FanfictionCâu chuyện này kể về nhân vật chính Andrea Rosier và Draco Malfoy. Cuộc tình tưởng như chỉ dừng lại ờ hai chữ "kẻ thù" lại đi được với nhau đến cuối cuộc đời. Tác phẩm lấy ý tưởng từ câu nói "always" của Severus Snape.