03

5K 642 20
                                    

" anh chàng nhút nhát nghĩa là sao vậy chứ? "

Hina gằn giọng hỏi cậu bạn trai, Takemichi đã sớm phát hoảng giờ lại thêm hoảng, sắc mặt cậu ta hết trắng bệch rồi lại chuyển xanh khiến em phải cố nhịn cười để không phải là tâm điểm chú ý.

" không phải đâu Hina... "

" cậu ta chạy đi khi thấy đồ lót của tôi, đúng là anh chàng nhút nhát "

Ema bình thản trả lời, vẻ mặt chán nản hiện rõ.

" hả? anh đã làm chuyện này sao? "

Mặt Hina đông cứng lại, nhìn bạn trai mình bằng ánh mắt hình viên đạn. Takemichi đang tự hội thoại với lòng mình cái gì đấy.

Em lấy từ balo mình một cây baton mà em luôn mang theo phòng hờ, ném nó sang cho Hina rồi chuẩn bị xem kịch vui.

" H-Hana, cậu sao lại đưa cho Hina chứ "

" xin lỗi, nếu cậu không muốn chính tay cậu ấy đánh thì tớ có thể đánh thay hì hì " 

Em cười tít mắt nhìn cậu bạn thân, Takemichi nghe xong lặp tức lắc đầu nguầy nguậy. Để cho Hina đánh thì cùng lắm là bầm dập, còn để cho em đánh thì chắc cậu phải nằm viện quá.

" haiz, cho chừa tội hú hí với gái, phải tớ thì tớ phang cậu thêm vài cái nữa rồi Takemichi "

Em nói nhỏ, nhìn cảnh trước mắt mà thích thú.

Một người lạ bước đến đứng kế bên em.

Em giật mình vội quay sang, một người có mái tóc vàng giống với Takemichi, nhưng cậu ta lại xõa tóc thay vì vuốt keo như cậu bạn thân của em, người nọ đứng kế bên à không, phải gọi là khá sát với em.

" xin chào, tôi là Matsuno Chifuyu, chúng ta làm quen được không? "

Cậu bạn tên Chifuyu thấy em nhìn mình thì lên tiếng giới thiệu bản thân rồi ngỏ ý làm quen.
Khi nãy cậu thấy em đi ra đưa cây baton cho cô bạn tóc hồng kia thì liền chú ý vào em, đột ngột muốn làm quen với em.

" à ừm, tôi là Ichigo Hana, rất vui được gặp "

Nở một nụ cười đầy tính xã giao, em nhẹ nhích ra chừa một khoảng cách nhất định với Chifuyu.

Với khoảng cách này em ngửa thấy mùi tin tức tố của cậu bạn mới quen này khá rõ, là mùi quế, khá dễ chịu. Nhưng với em thì không, lại là A, em điên mất.

Đồng thời khi nãy Chifuyu cũng ngửi được thoang thoảng trong không khí có mùi ngọt ngào dịu nhẹ của đào, cậu cảm giác dường như có ai đó đang cố giấu nó đi, nhưng có vẻ mùi hương đó xuất phát từ người của cô bạn Hana này. 

Không lẽ cô bạn này là O? không đâu, chắc là mùi sữa tắm hay gì đó, vì nó không nồng.

Một đáp án lóe lên rồi ngay lập tức bị cậu dập tắt, hôm nay sao đột nhiên lại nghĩ đối phương là O thế này? bình thường cậu còn chẳng màng quan tâm đến ai là O hay A gì cơ mà?

Hina sau khi xử tội của của Takemichi thì lại đi đến đứng kế bên và đưa lại cây baton cho em.

" ghê quá, dù đã có bạn gái như vậy mà vẫn tới tìm tôi "

Ema đứng khoanh tay nhìn Hina rồi lại quay sang nhìn Takemichi.

" nhưng mà đừng có hiểu lầm, tôi chỉ muốn thử xem bạn đời của tôi là ai thôi, tôi muốn tìm ra càng sớm càng tốt "

Ema lại lần nữa cất tiếng nói, chán nản thở dài.

Sau đó Ema đi đến kéo em và Hina qua một bên để ngồi đợi. Touman cũng đã bắt đầu tập hợp.

Em nghe loáng thoáng là về Moebius, em chợt nhớ lại mấy ngày trước.

Hôm đó Hana đi ngang qua một con hẻm nhỏ, em nghe tiếng cầu cứu thì vội nắm lấy cây baton trong balo rồi chạy vào. Đập vào mắt em là cảnh vài tên mặc bang phục Moebius đang có ý định hãm hiếp một người con gái, bên kia còn có một người con trai bị trói chặt bằng dây thừng.

Em đã nhanh chóng đoán ra được ý đồ của bọn này. Nhanh nhẹn chạy đến xử từng tên, sau đó gỡ dây trói cho người con trai và đi đến hỏi han cô gái bên kia, sau khi chắc chắn là bọn họ không có gì nghiêm trọng thì em mới quay bước rời đi.

Người con trai mau chóng lên tiếng níu kéo bước chân của em.

" này cậu gì ơi, nếu được hãy cho tôi biết tên được không? "

" à được, tôi là Ichigo Hana "

Em rùng mình nhớ lại cảnh tượng đó, nếu em lỡ sơ sảy phát ra tin tức tố trên đường thì chắc em cũng giống cô gái kia nhỉ.

Hana vội thoát ra dòng hồi tưởng, cùng nhau nói chuyện với hai cô bạn kia trong lúc chờ đợi.

" cho tôi hỏi, cô có phải là Ichigo Hana? " 

Em nghe có người gọi tên mình thì quay sang nhìn, là một người trong Touman, nhưng sao lại biết tên em nhỉ?

" à đúng rồi, sao anh lại biết tên tôi? "

" thế đúng rồi, cô là người đã giúp bạn tôi thoát khỏi bọn Moebius, bạn tôi đã kể cho tôi một số đặc điểm và tôi nghĩ đó là cô vì nó khá giống "

Người kia nhanh chóng trả lời em.

" bạn anh? hai người được tôi giúp trong con hẻm nhỏ ấy hả? "

Em ngơ ngác hỏi lại, đột nhiên mọi chuyện xảy ra hơi nhanh khiến em chóng mặt

" ừ đúng rồi, thật cảm ơn cô nhiều lắm, nhờ cô mà bọn họ không bị gì quá là nghiêm trọng "

" à à kh-không có gì, vì lúc đó hơi ngứa tay nên tiện thể giúp thôi haha "

Em ngượng ngùng gãi đầu, vì chuyện này mà giờ đây em là tâm điểm của sự chú ý rồi. Một chút ngượng ngùng và phần lớn nỗi sợ, đừng có nhìn em nữa mà.

" lần nữa cảm ơn cô rất nhiều, giờ thì tôi xin phép đi trước " 

" chào anh "

Người kia nhanh chóng quay đầu đi về phía tập hợp, em thở phào một cái nhẹ.

Các thành viên của Touman cũng đã hết chú ý đến em, chỉ là vài tên đội trưởng và phó đội trưởng đứng ở đầu còn đang nhìn em trò chuyện cùng hai người bạn. Bọn họ không hiểu sao lại chú ý đến em nhiều như thế, nói đúng hơn, trực giác Alpha mách bảo họ rằng em có thể là một bé Omega mà họ luôn tìm kiếm. 

Sau cùng Touman vẫn chọn giao chiến với Moebius, vào ngày 3/8. Em khó hiểu, lễ hội mà vẫn muốn đánh nhau sao? không lẽ định vừa đấm nhau vừa ăn mừng lễ hội?


[ Tokyo Revengers ] [ ABO ] nguy hiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ