25.5 (2)

2.9K 363 11
                                    

Takemichi căng thẳng bước vào căng phòng nơi diễn ra cuộc hợp mặt giữa các thành viên chủ chốt.

Cánh cửa căn phòng được mở ra, người bảo vệ kéo ghế ra đưa tay ý mời cậu ngồi.

Takemichi cẩn thận liếc nhìn xung quanh, tính cả cậu vừa ngồi xuống là đang có tất cả tám người trên bàn ăn, và cả vài người đứng sau nữa.

" đầu tiên là từng người một, hãy giải trình về khoản tiền đóng nộp năm nay "

Một người bước đến nói với tất cả.

" tao vẫn chưa ăn xong cơm rang mà "

Tiếng cằn nhằn bị ngọng đi bởi vì chứa đồ ăn trong miệng của một người vang lên, Takemichi có thể nhận ra người này. Là Pachin đây mà.

" ồn ào quá Pa, mày im lặng mà ăn đi. Người chưa tới là Mitsuya hả? "

Takemichi thắc mắc nhìn người này, nhìn lạ quá, là ai nhỉ? cậu chưa thấy qua bao giờ.

Pachin đang ngồi ăn thì nghe tiếng cằn nhằn từ người kế bên, bực bội đáp lại.

" những kẻ không ở đây quan trọng hơn cơm rang sao? "

" mày ngốc quá, cơm rang thì để cuối chứ "

Takemichi liếc nhìn qua người vừa nói, là đội trưởng tứ phiên đội của Touman.

" hả? ngốc sao? đừng có ăn nói như vậy với người khác "

Peyan đứng sau Pachin nghe Smiley nói thì đáp lời bằng giọng cọc cằn.

" lải nhải lải nhải hoài, im đi. Cậy có thâm niên "

Người có vết sẹo ở khóe môi bên trái nói với mấy người kia, rồi cằm cây tâm lên xỉa xỉa răng của mình.

Ba người ngồi kia mặt mày sượng trân nhìn người đối diện, thâm niên?

Tin tức tố bắt đầu có dấu hiệu tỏa ra trong không khí, Takemichi có thể ngửi thấy nhiều mùi khác nhau trộn lẫn lại. Đúng là Alpha có mặt thì khi nào cũng có những vụ này nhỉ? không ít thì nhiều.

" mày nói cái gì hả Shiba? "

Peyan lấy tay chỉ vào người vừa nói kia, mắt trợn trân trân.

" im đi, bọn mày nghĩ nhờ ai mới có thể ngồi đây ăn hả? ngày xưa đâu có tiền đóng nộp đâu mấy tên thâm niên "

Ba gương mặt sượng tân kia bây giờ đây chuyển sang trao ánh nhìn cho người vừa nói. Gân xanh đâu đó còn nổi đầy trên trán họ, lượng tin tức tố bắt đầu dày đặc hơn, chẳng ai nhường ai.

" hả? "

" thằng này "

" haha, Inupee nói quá đúng "

Tên ngồi kế bên người được cho là Inupee kia cười haha nói. Sắc mặt có vẻ hả dạ.

Hai người đó chẳng chịu thua, trên người cũng thi nhau tỏa ra lượng tin tức tố vừa đủ để áp chế.

Mùi hương trộn lẫn lộn vào nhau khiến nó ngày càng nồng. Takemichi khịt mũi, may là Hana không có ở đây, nếu không thì đến cả thuốc ức chế cũng không cứu được em mất.

Mà hai người bên kia,cậu nhìn hoài vẫn không biết đó là ai, cũng chưa từng nghe Naoto có nhắc về họ.

" mở rộng lợi ích, của Hắc Long trước đây "

Takemichi nuốt nước bọt cái ực, đột nhiên cảm thấy áp lực.

" đại khái thì 'Mikey' thấy sao? "

Cả căn phòng bỗng rơi vào im lặng. Được một lúc thì có tiếng nói.

" mày gặp được sao? "

Người mà Peyan gọi là Shiba khi nãy lên tiếng, trong khi miệng vẫn còn đầy thức ăn.

Cả căn phòng lại im bặt, người đó nhai thức ăn một lúc rồi nói tiếp.

" Mikey Mikey, mấy tên lâu năm bọn mày lúc nào cũng Mikey. Phân cá vàng "

Pachin tức giận đứng lên đạp cái ghế khiến nó văng ra xa, va đập vào tường tạo nên tiếng ghế gãy lớn phát ra. Hai tay đút vào túi bước đến nói với người kia.

" phải biết trước sau, Shiba "

" này này, đây là chỗ để bọn mày chơi hả? "

Takemichi lúc này mới để ý đến Hanma, quả nhiên hắn vẫn xuất hiện ở hiện tại.

" buổi họp thường kì hàng năm này tao muốn nói không phải là chuyện tiền đóng nộp "

" công ty của Koko, công ty của Shiba. Tại nhiều công ty của Touman quản lý, ba ngày trước đã bị khám xét. Nói cách khác, trong chúng ta có kẻ phản bội "

Hanma dùng chất giọng điềm tĩnh nói, đến câu cuối thì sắc mặt hắn trầm xuống thấy rõ. 

" làm sao mà có được, có sự suy đồi vậy sao? "

Pachin hỏi lại, thế nào anh vẫn không thể tin được trong Touman lại có kẻ phản bội.

" mày ngu vậy? nếu không có ai thì tại sao cùng ngày, cùng lúc và cùng địa điểm bị khám xét? "

Kokonoi ngồi gác tay lên thành ghế nở nụ cười mỉa mai đặc trưng của mình trả lời.

Cả căn phòng lại ồn ào bởi những câu cãi vả của những người có mặt ở đó, mỗi người một câu thật rộn ràng.

Takemichi im lặng nhìn cảnh trước mặt, cậu vẫn đang không hiểu hoàn toàn câu chuyện, chỉ biết quan sát và suy nghĩ.

" chà, có vẻ vui vẻ nhỉ? "

Tiếng cốp cốp của đế giày và sàn nhà vang lên, Kisaki bước vào nở một nụ cười tươi rói.

Mọi người trong phòng thấy Kisaki thì đồng loạt cuối người chào. Takemichi nghiến răng nhìn gã. Chết tiệt! dù có ở tương lai nào hắn vẫn xuất hiện một cách lành lặn như thế.

" mọi người không cần làm vậy đâu "

Kisaki cười giã lã, nét cười nhìn sẽ rất có thiện cảm nếu đối phương không biết mặt thật của hắn.

" thật hiếm có mọi người mới tập hợp đông đủ, Kisaki-san "

" đừng nói chuyện lặt vặt "

Kisaki như nhắc nhở rồi bước thẳng đến nơi Takemichi đang ngồi đó.

" Takemichi, Chifuyu. Tao xin chút thời gian của bọn mày nhé "


[ Tokyo Revengers ] [ ABO ] nguy hiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ