Tính đến hôm nay thì đã là một tuần sau khi trận huyết chiến diễn ra.
Mọi người hôm nay như thường lệ kéo nhau đến thăm Baji như những ngày trước. Phòng bệnh đông nghẹt người, thậm chí còn đông hơn cả lúc em nằm viện cơ.
" Baji Keisuke, anh có thôi đi không? "
Hana phát bực với con người kia, từ nãy giờ anh ta cứ kiếm chuyện để nó phải làm, từ khi anh ta nằm viện thì em như bảo mẫu của riêng Baji Keisuke vậy. Giờ thì lại bắt em phải ngồi ở trong tầm mắt anh ta, không cho di chuyển đi đâu hết.
Đám người ngồi một bên, người nào người nấy mặt mày nhăn tít nhìn tên con trai nằm trên giường, cái tên cơ hội này.
Em quay người ra cầu cứu một đống viện trợ đang ngồi ở đằng kia. Trời má cái ánh mắt bọn họ nhìn Baji như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.
" Thôi đi Baji, không tao lại lụi mày đấy "
Kazutora ngồi một góc phóng ánh nhìn gai gốc đến cậu con trai có mái tóc dài suông mượt như đại sứ sunsilk kia. Bình thường thì anh em nhưng mà đụng đến crush nhau thì say đéo nha. Từ khi nhìn thấy Hana đút cháo cho tên này thì giới hạn của Kazutora đã chạm nóc rồi.
Sau ngày đó Mikey cũng quyết định rằng sẽ tha thứ cho Kazutora, từ đó đột nhiên tỉ lệ cạnh tranh để giành giựt vợ tăng lên cao chót vót.
Bạn Hổ Hanemiya Kazutora nhận ra một điều là bạn Hổ nhà mình lỡ rung động với bé nào đó tên Ichigo Hana mất rồi. Và bạn Hổ cũng biết được những người anh em thiện lành của mình cũng thích con bé. Nhưng mà anh em thì vẫn là anh em vì Kazutora được hội anh em thiện lành kể rằng con bé Hana là Omega.
Không sao, có gì thì cùng nhau đè ẻm thôi, mãi là anh em.
Hôm nay còn có thêm sự xuất hiện của đội trưởng và đội phó ngũ phiên đội. Hiếm khi mới thấy hai người này xuất hiện và đi cùng mấy người còn lại trong Touman.
Em sau khi được giải cứu khỏi Baji thì thở phào một hơi, nhẹ nhõm gì đâu. Từ lúc nằm viện tới giờ cứ mỗi lần em đến là tên đó cứ đu em như con lười đu cây vậy. Hana lúc đầu sợ lắm, em sợ Baji lúc ở tận huyết chiến không chỉ bị lụi một phát mà còn bị đập đầu vào đâu nữa nên bây giờ mới bám người như vậy.
Cả bọn ngồi nói chuyện rôm rả, được một lúc thì chuông điện thoại của Hana vang lên. Em mở lên nhìn tên người gọi thì liền bước ra khỏi phòng nói chuyện.
" con nghe mẹ ơi "
[ Hana đấy hả con, anh con về rồi đó ]
" dạ? anh về ạ? "
[ ừ, khi nãy nó có hỏi mẹ là con ở đâu, mà hồi sáng con nói là đến bệnh viện thăm bạn nên mẹ chỉ nó đến bệnh viện rồi ]
" dạ? đến đây thì anh hai làm sao biết con ở đâu mà tìm "
[ không sao không sao, mẹ biết tên bạn con mà. Cái gì.... Baji Keisuke có đúng không? ]
Hana nghe đến đây thì tuyến nước bọt ở cổ nghẹn lại, đột nhiên muốn sặc một trận. Từ khi nào mà người mẹ thân yêu của mình biết rõ tên mấy người này vậy nhỉ?
[ anh hai con nó đi được một lúc rồi, chắc sắp tới rồi đấy. Con có gì thì đợi nó nha. Mẹ ngắt máy đây ]
" ơ mẹ.. mẹ "
Nhìn vào chiếc điện thoại với cái màn hình tắt tối đen đó, tương lai em chắc cũng tối đen theo nó luôn rồi

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tokyo Revengers ] [ ABO ] nguy hiểm
FanficThế giới vốn đầy rẫy sự nguy hiểm, và những 'mối nguy hiểm' luôn ở xung quanh. cp: all(Alpha) x Ichigo Hana (Omega) warning: np, OOC nặng, CRACKSHIP(DraEm),...