Hai ngày sau, theo lời của Hana.
Takemichi và Naoto đã dành suốt hơn 1 tiếng rồng rã tự mình lái xe đến nơi.
"là đây hả?"
Takemichi mắt tròn mắt dẹp nhìn quán cà phê trước mắt. Vẫn chưa thể tin được vùng ngoại ô từ lúc nào lại có tồn tại một quán cà phê lạ lẫm như thế này.
"có lẽ chị ấy đã đợi được một lúc rồi, mau vào thôi"
Naoto nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình, rồi hối thúc người anh trai bên cạnh.
Hai người vội vàng bước vào. Bên trong quán khác xa hoàn toàn vẻ đẹp sang trọng của nó.
Một khu nhìn có vẻ là khu vực tiếp tân, với quầy tiếp tân cao vừa tầm, bọc bởi một lớp thép đen bóng. Cùng vài bộ bàn ghế cùng tông màu đen và một bức tường sơn toàn bộ là màu trắng, có thêm vài sọc đen như điểm nhấn.
Hình như nó không phải là một quán cà phê bình thường, nhỉ?
"hai người tìm ai?"
Một người đàn ông ngoại quốc với mái tóc hồng và vẻ ngoài lịch thiệp, khoác trên mình bộ vest đen đắt tiền nở một nụ cười niềm nở với hai người.
"à ừ, chúng tôi tìm... Hana"
Người đàn ông kia trái ngược với nụ cười gượng gạo của Takemichi. Ngay từ giây phút anh ta nghe thấy hai người tìm Hana thì nụ cười trên mặt anh ta đã trở nên nhạt dần, rồi từ từ chuyển sang khuôn mặt vô cảm, nhìn thẳng vào hai con người lạ mặt.
Takemichi thì run lẩy bẩy, nhìn nét mặt anh ta kia kìa, dọa cậu sợ chết rồi.
"sao hai người lại biết..."
Chưa để anh ta kịp nói hết câu, từ sau đã vọng đến giọng nói của người phụ nữ.
"này, đó là bạn của em. Đừng làm hai người họ sợ, Renjun"
Hana bước đến, trên người là bộ đồ được phối giữa quần tây ống suông cùng một cái áo sơ mi trắng và đôi giày cao gót đen đơn giản.
"ồ, được rồi"
Renjun ngay sau khi thấy em thì nụ cười niềm nở lúc nãy lại nở trên môi, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"vì em ấy bây giờ đang không an toàn lắm, tôi đã dọa hai người rồi. Thành thật xin lỗi"
"à kh-không sao"
"hai người theo tớ, chỗ này không đi lạc được đâu đấy"
Hana mỉm cười rồi bước đi trước.
Naoto và Takemichi chỉ biết im lặng đi theo phía sau, cùng với sự hoang mang không ít khi gặp những gã kì lạ trong đây.
"ồ hai người đến rồi hả, tự nhiên đi nhé"
Hanji ngồi sẵn trong phòng, vừa nghe tiếng mở cửa thì ngã đầu ra sau cái ghế đang ngồi rồi tươi cười.
Bộ đồ hôm nay của Hanji cũng không khác em gái mình là mấy. Với quần tây, áo sơ mi trắng, gi-lê đen kèm cà vạt và một đôi giày da đen bóng loáng.
Hana đen mặt nhìn anh trai mình. Chiếc áo gi-lê và áo khoác đắt tiền bị Hanji không thương tiếc mà cởi ra ném phăng nó lên thành ghế, áo sơ mi thì tháo tận 2 cúc áo, cà vạt cũng theo đó mà cứ lỏng lẽo trên cổ anh ta.
![](https://img.wattpad.com/cover/284585955-288-k853526.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tokyo Revengers ] [ ABO ] nguy hiểm
FanfictionThế giới vốn đầy rẫy sự nguy hiểm, và những 'mối nguy hiểm' luôn ở xung quanh. cp: all(Alpha) x Ichigo Hana (Omega) warning: np, OOC nặng, CRACKSHIP(DraEm),...