Takemichi trở lại tương lai mười hai năm sau. Vừa mở mắt ra đã thấy mình ở cửa hàng DVD quen thuộc, trước mặt là người quản lí khó ở ngày nào.
" xin lỗi đã để quý khách phải chờ, mặt hàng quý khách tìm kiếm không có ở cửa hàng chúng tôi, có vẻ là không được bày bán ạ "
Takemichi ngạc nhiên, rồi cậu nhìn xuống lướt mắt kiểm tra một lượt cơ thể của mình.
Cái đồng hồ và cái ví đắt tiền này là sao? Cả kiểu tóc lạ lẫm này nữa?
Đầu đầy rẫy những thắc mắc, Takemichi bước ra khỏi cửa hàng, ở phía sau còn loáng thoáng tiếng cảm ơn từ người quản lí mà mình từng rất sợ sệt.
" muộn đấy Takemichi, mày đúng là thích cửa hàng này nhở? "
Một người đàng ông mái tóc dài được cột gọn ra sau, đeo kính và có vết sẹo ở chân mày bên trái cằn nhằn cậu, có lẽ người đó đã đứng đợi từ lúc nãy đến giờ.
" nhanh lên xe đi "
Takemichi bất ngờ nhìn người đó rồi nhìn qua con xe sang trọng bóng loáng đậu ở trước mặt mình. Ngồi yên vị trên xe, cậu quay sang hỏi người bên cạnh.
" bây giờ mình đi đâu đấy? "
" hả? nói gì đấy? nhà mày còn gì? mày ra lệnh mà "
Mắt cậu mở to ngạc nhiên, nhà mình và lệnh của mình?
" này Kouji, lái xe cẩn thận đấy "
Người tài xế tên Kouji vâng một tiếng. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh trên đường phố tấp nập.
Takemichi suy nghĩ một hồi, cậu thấy tốt nhất vẫn là nên gọi cho Naoto để rõ tình hình. Vội mở điện thoại lên, cậu lướt vào danh bạ thì hoảng hốt. Takemichi chưa lưu số của Naoto.
" ê này Takemichi, mày làm cái gì như người mất hồn thế? đến nơi rồi "
" à... ừ "
Người kia đi trước, cậu theo sau một cách khép nép. Takemichi vẫn chưa biết được đang có chuyện gì xảy ra, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.
" chào buổi sáng "
Một đám người vội cuối chào khi cậu vừa bước đến. Takemichi hoảng hốt nhìn họ, mấy tên bặm trợn này thế mà lại chào cậu cơ á?
" muộn đấy Takemichi "
" bắt tao đợi hơi lâu đấy "
Một người khác lên tiếng cằn nhằn cậu, rồi lại quay qua nói người đi cùng Takemichi từ nãy giờ.
" Yamagishi, mày đúng giờ chút đi "
Takemichi mắt trợn tròn nhìn người đứng kế mình, hàng loạt hình ảnh của Yamagishi ở quá khứ xoẹt qua não cậu. Đây mà là Yamagishi á? đùa à?
" đừng có nói, tại nó cứ thẫn thờ gì đó ấy chứ "
Yamagishi khó chịu trả lời lại, rõ ràng do tên sếp nãy giờ cứ thơ thẫn như người mất hồn báo hại cậu phải sắp xếp lại lịch của cả hôm nay.
Takemichi thầm suy nghĩ, nếu người này là Yamagishi vậy tức hai người đứng đối diện kia là Makoto với Takuya sao?
" nhanh đi thôi "
" mọi người đang đợi rồi boss"
Hai người kia nhanh chân bước đi rồi nói với Takemichi.
Cả bốn người di chuyển vào thang máy của một khu chung cư cao cấp, bấm nút tầng cao nhất. Sau cỡ gần một phút, cửa thang máy mở ra.Mấy người ở trong thấy Takemichi thì vội đứng lên cuối đầu chào, chợt một hình bóng quen thuộc hiện lên trong mắt cậu.
Vội bỏ qua mấy tên kia, cậu bước lại nơi Chifuyu đang đứng.
" tốt rồi Chifuyu, tao chả hiểu cái gì hết "
" hả? mày nói gì đấy? "
Chifuyu hỏi lại, cả hai im lặng một lúc thì cậu lại nói tiếp.
" là họp thành viên cốt cán, đi thôi "
Vẻ mặt Takemichi đầy dấu chấm hỏi nhìn Chifuyu.
" thành viên cốt cán? ai cơ? "
Chifuyu khựng người, hôm nay tên này bị cái gì thế nhỉ?
" này này cộng sự, ngoài mày ra thì còn ai nữa chứ? thành viên chủ chốt nhất của Touman, Hanagaki Takemichi "
Takemichi hả họng, cậu vậy mà một cái nhắm mắt, trôi qua mười hai năm đã trở thành thành viên chủ chốt của Touman.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tokyo Revengers ] [ ABO ] nguy hiểm
FanfictionThế giới vốn đầy rẫy sự nguy hiểm, và những 'mối nguy hiểm' luôn ở xung quanh. cp: all(Alpha) x Ichigo Hana (Omega) warning: np, OOC nặng, CRACKSHIP(DraEm),...