Chương 45: Nỗi nhớ thanh xuân

147 7 4
                                    

Biển đã có sóng, mặt trời đã có mặt trăng, adam có eva vậy tại sao anh không có em?

(Kim Seokjin)

"- Chào em, hậu bối. Anh là Kim Seokjin, là sinh viên khoa kinh tế. Anh có thể làm quen với em được không?"

"- Justin Seagull, đây là bữa trưa của em. Nghe nói em thường ra ngoài ăn. Như vậy rất tốn kém và cũng không hợp vệ sinh. Bữa trưa này là do chính tay anh làm, mong em nhận nhé?"

"- Justin, em đã bao giờ thích ai chưa?"

"- Anh hiện tại đang thích thầm một chàng trai. Nhưng người ấy không biết là anh đang đơn phương"

"- Em nhận nhiều thư tình như vậy, em không đồng ý cái nào sao?"

"- Chàng trai, em biết không? Chúng ta đang trải qua thanh xuân của mình đấy. Em không muốn sao?"

"- Em biết không? Thanh xuân là những bức thư tình trong ngăn bàn, là dũng khí để ta bày tỏ tình cảm và cũng là quãng thời gian ta cố gắng để bắt kịp những chuyến xe tương lai"

"- Những người không có thanh xuân không phải là chìm trong đau thương mất mát của mối tình đầu mà là không có dũng khí để theo đuổi người mình yêu thương"

"- Justin, em biết không? Ông trời chính là nguyệt lão, ông ta tạo ra eva và adam là để tạo ra sợi dây định mệnh. Dù cho nó vô hình hay em cố chối bỏ thì sợi dây vĩnh viễn sẽ không bao giờ đứt ra. Justinie, anh thích em, anh tin rằng em chính là định mệnh của nhau. Làm người yêu anh nhé?"

"- Lên đi, để anh cõng em về"

"- Cách mấy km thì đã sao? Anh không mệt, cõng em cũng như có cả thế giới vậy"

"- Justinie, em sẽ không sao đâu"

"- Justinie, đã 2 năm rồi, anh vẫn thích những bản nhạc em đàn cho anh nghe và hơn hết là bản nhạc anh và em đã cùng nhau viết ra"

"- Justinie, bản nhạc này chỉ anh và em biết thôi"

"- Xin lỗi, Justinie. Anh... sẽ lựa chọn Kim thị, anh xin lỗi. Suốt thời gian qua anh yêu em thật lòng, anh... đã đến lúc anh lựa chọn tương lai. Xin lỗi Justin, chúng ta chia tay đi. Em hãy tìm một người khác nhé, anh không phải là lựa chọn tốt nhất dành cho em"

"- Justinie, anh nhớ em"

"- Justinie, anh hối hận rồi. Kim tổng hóa ra không phải là tương lai anh muốn"

"- Justinie, anh cô đơn quá, cảm giác thật trống vắng"

"- Justin, Justin,..."

Đừng yêu nữa, em mệt rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ