Đối với anh khái niệm từ bỏ là hèn nhát trốn chạy
Đối với anh khái niệm đánh mất là mọi hy vọng đều tan vỡ
Nhưng đó không phải là tất cả
Thấy em rơi lệ, chìm trong sự thù hận đau thương mất mát
Em tinh khôi như vậy làm sao có thể chìm trong bùn đất hôi tanh
Nơi em đáng lẽ ra thuộc về là nơi có hạnh phúc và có anh bên cạnh, chàng trai nhỏ của anh
(Kim Taehyung)Jeon Jungkook ngồi cùng chiếc xe sang trọng với Jung Min Seok và Jung Jong Dae trở về hoàng cung.
Trên đường đi, ngoài cửa sổ lướt qua khung cảnh của trung tâm thành phố lớn nhất nước G đồng thời cũng lớn nhất thế giới. Từ đây đã đủ thấy sự phồn thịnh và giàu có của quốc gia họ. Một đất nước đầy đủ thậm chí là dư dả, người dân không lo về cuộc sống của mình, họ luôn tươi cười hạnh phúc ấm no, những vấn đề như tiền thuế, những bất lợi đều không cần nghĩ tới, đừng nghĩ rằng ở quốc gia này có vua chúa, bá tước, quan lại là cổ hủ, là phong kiến nhưng họ không hề như thế, có hoàng thất họ luôn chăm bề lo cho dân, không áp đặt những chính sách khắc nghiệt, họ luôn tạo dựng những mối quan hệ với quốc tế để có thể mang lợi ích về cho nhân dân cả hai bên, xây dựng một nền văn minh hiện đại và công bằng, đưa ra những luật pháp hữu ích và trừ hại thay dân, quân sự được trang bị những vũ khí tối tân và chưa bao giờ nới lỏng cảnh giác mà luôn phòng thủ bảo vệ đất nước, nền kinh tế tạo ra những mặt hàng sản phẩm uy tín chất lượng, khoa học kĩ thuật phát triển vượt trội, họ chỉ có luôn học hỏi những nước trên thế giới về những mặt tốt, lấy lui làm tiến, lấy trí tuệ ra sáng tạo. Thử hỏi một đất nước tốt tới mức chỉ có ở trong mơ lại có thể tồn tại được như vậy, ai mà chẳng muốn được sống ở đây. Chính vì thế dù đất nước phồn vinh như vậy nên xảy ra vấn đề quanh năm là lượng người nhập cư luôn quá tải.Jeon Jungkook được dẫn về hoàng thất, cậu cảm thán trong lòng khi thấy toàn nhà đồ sộ rộng lớn trước mắt. Người lái xe nhanh nhẹn mở cửa xe cho cậu và cha con Jung Min Seok. Jung Jong Dae vừa bước xuống xe, không thấy cậu cầm hay mang theo bất cứ thứ gì liền thấy kì lạ.
'Cháu không mang theo hành lý sao?'
'Cháu không muốn mang theo đồ do tiền bọn họ mua. Trước kia họ đối xử cháu như vậy, cháu không có gì trong tay nên mới bất đắc dĩ phải dùng tiền của họ.' Jeon Jungkook lạnh nhạt nói, Jung Jong Dae cau mày tức giận.
'Bọn họ dám nói láo với chúng ta sao?'
'Nói láo?' Jeon Jungkook kinh ngạc khó hiểu, Jung Min Seok một bên hắng giọng nghiêm túc.
'Đúng vậy, từ lúc Jiyeon bỏ đi cùng ta đã mất dấu con bé khi đó. Ta chỉ biết được thông tin về Jeon Minho cũng như Jeon gia liền mấy năm tìm kiếm nhưng không có chút tin tức gì vì Jeon gia chỉ là một gia tộc nhỏ nhoi chỉ cần dùng 1 đầu ngón tay là có thể đè bẹp biến mất. Ta đã tìm kiếm và cho đến 4 năm trước ta cũng có được tin tức nhưng vì sức khỏe và đất nước này luôn có kẻ rình rập hòng chiếm đoạt nên chưa thể gặp con. Cậu con thì quanh năm phải đi ngoại giao cùng canh chừng biên giới cơ bản không thể nghỉ ngơi. Thật xin lỗi con, là do ta bất lực già yếu, nếu như tung tất cả thông tin tìm con hay phái người đi thì sẽ rất nguy hiểm.' Jung Min Seok thở dài, Jungkook lắc đầu nắm lấy bàn tay ông.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng yêu nữa, em mệt rồi.
FanficChuyển ver từ truyện 'Tuyệt thế nữ phụ'. Đã có sự cho phép của tác giả. Nội dung: Jeon Jungkook, một thiên tài về âm nhạc, cậu đam mê và yêu thích nhất chính là những tiếng đàn của piano, violin, tham gia nhiều cuộc thi về âm nhạc v...