Tại một thành phố lớn, đông đúc lại hiện đại, hiện nay đã không còn thế kỉ 21 nữa mà đã là năm 3100, thế giới đã thay đổi và tân tiến hơn.
Trong một căn nhà trọ nhỏ gần ngay tàu điện, tàu điện được chia ra làm 2, chạy dưới lòng đất hoặc trên cao, những chiếc xe có thể chạy trên đất cũng có thể bay lượn trên không trung, căn phòng nhỏ bừa bộn những bộ quần áo trên nền đất, những chai lọ la liệt khắp nơi như chủ nhân đã 1 năm chưa dọn dẹp.
Trên chiếc giường đơn sơ lại có một thiếu niên mặt nhòe đi vì lớp trang điểm dày đậm, chỉ là yếu ớt cứ ngỡ cậu đã không còn sống.
Hàng mi cong vút run lên, lại như cánh quạt, đôi mắt màu vàng cam xinh đẹp phủ một tầng sương khói mờ ảo, dần lộ ra. Cậu nhíu mày nhìn lên trần nhà màu xanh lam lại có vài chỗ đã bắt đầu nứt ra đầy tồi tàn. Đầu ùa đến là cảm giác đau đớn như vừa có ai lấy búa gõ lên đầu cậu nhiều lần. Cậu ôm đầu ngồi dậy, ngẩn người nhìn xung quanh, không phải chứ?
Nơi cậu ở là căn hộ chung cư cao cấp cũng không nhỏ như thế này, khó hiểu, những kí ức xa lạ ùa về, phải nói là không một chút nào tốt đẹp cả.
"Jeon Jungkook, cậu thật kinh tởm, cậu nghĩ cậu là ai mà dám leo lên giường tôi? Lập tức biến đi."
"Cậu không xứng đáng để mà yêu tôi, và tôi chỉ yêu duy nhất một mình Jeon Jungwoo mà thôi."
"Loại người độc ác dâm đãng như anh xứng sao? Đừng bao giờ gọi tôi là em trai."
'Woonie, cậu đã làm gì em ấy? Cái con người rắn rết này, cậu đã làm gì? Nếu vậy đừng trách tôi vô tình "
Cậu ôm đầu đầy đau đớn, từng hình ảnh một liên tiếp hiện lên, từng lời nói thốt ra từ những người xung quanh đầy châm chọc cùng khinh thường, những câu nói vô tình, những hành động lạnh lùng đều không ngừng dành cho cậu.
Trong đầu xuất hiện một cái tên Jeon Jungkook, cậu kinh ngạc, đó chẳng phải là thụ phụ tên giống mình trong cuốn truyện "Chàng trai nhỏ em là của tôi" cậu đọc gần hết đó sao?
Những mảnh kí ức này đều không phải là tình tiết xảy ra trong truyện sao? Nhưng có một điều, cậu trai này rất đáng thương, bị chính em trai cùng cha khác mẹ hãm hại mà ai cũng nghĩ cậu ta là một thiên thần thuần khiết.
Jeon Jungkook là đại thiếu gia Jeon gia, cha là Jeon Minho là chủ tịch Jeon thị đứng thứ 2 thứ 3 về du lịch trên cả nước đó sao, ông ta từ lúc Jeon Jungkook 5 tuổi đã bắt đầu có nữ nhân bên ngoài, ông ta dù rất thương yêu cậu con trai này nhưng cậu lại không thể chấp nhận chuyện đó. Mẹ cậu đau khổ suốt 1 thời gian dài, cuối cùng bà bị người đàn bà kia hãm hại mà chết, 1 tháng sau bà ta được ông dẫn về nhà, trở thành phu nhân, thật không ngờ lại có thêm 1 cậu con trai kém cậu 1 tuổi, vậy tức là ông ta sau 1 năm cậu sinh ra đã quan hệ với bà ta.
Mà đứa con kia chính là thụ chính tiểu bạch liên Jeon Jungwoo. Sau khi vào được Jeon gia liền lộ ra bản chất thật chỉ là sau lưng Jeon Minho mà thôi. Cậu ta hết năm lần bảy lượt làm mọi việc sai trái mà đổ lên đầu cậu.
Jeon Minho cũng vì thế mà hết lần này tới lần khác chửi mắng cậu. 1 tháng trước, Jeon Jungkook vì chịu đựng không được liền nói hết ra tất cả, người cha mà không đáng là cha kia lại tát cậu đến hoa cả mắt, đuổi cậu đi. Jeon Jungkook vốn dĩ đã biết được sẽ có ngày này nên hàng tháng mấy năm trước, cứ mỗi lần Jeon Minho chuyển khoản là cậu lại rút ra 3/4, lấy 1/3 trong số đó ăn chơi trác táng, còn lại đem giấu đi, cho đến 4 năm sau cũng là lúc Jeon Jungkook 17 tuổi đã thành số tiền lớn lên tới 50 triệu won. Sau khi bị đuổi đi, Jeon Jungkook thuê một căn phòng trọ giá rẻ mà ở, ngay từ đầu cậu luôn lấy rượu giải sầu, đến giờ lại chết đi vì không chịu nổi nên bản thân mới xuyên qua được đây.
Cậu cau mày, trong lòng hiện giờ có cảm giác là gì? Đó chính là ê ẩm, đau đớn không nói thành lời. Cậu cảm nhận rõ ràng, phải rất rõ, bất đắc dĩ cậu nhưng giờ đã trở thành Jeon Jungkook rồi.
Cậu thở dài, được rồi Jeon Jungkook, tôi sẽ thay cậu trả lại hết tất cả cho bọn họ, những nỗi đau của cậu giờ cũng là của tôi, cậu đừng lo, con người tôi khi đã nhận một thứ gì thì sẽ trả lại gấp 10 lần cho họ. Từ giờ Jeon Jungkook của thế giới này sẽ là tôi, Jeon Jungkook, tôi sẽ thay đổi, không còn là một Jeon Jungkook luôn chịu đựng tất cả.
Cậu nhìn căn phòng bừa bộn liền khó chịu, bản tính sạch sẽ trỗi dậy, cố gắng lết thân vào nhà tắm để xóa tan mùi rượu nồng nặc trên người.
Bất đắc dĩ tôi đã trở thành thụ phụ
Nếu bạn nhìn thấy không phải là cậu
Đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôiThì ra đằng sau lớp vỏ xấu tiếng kia...
Lại chỉ là 1 người thiếu niên yếu đuối đến vậy
Trái tim thật đau...
Người con trai mà cậu yêu...
Lại chỉ luôn dõi theo người ấy
Chứ không phải cậu...
...............
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng yêu nữa, em mệt rồi.
FanficChuyển ver từ truyện 'Tuyệt thế nữ phụ'. Đã có sự cho phép của tác giả. Nội dung: Jeon Jungkook, một thiên tài về âm nhạc, cậu đam mê và yêu thích nhất chính là những tiếng đàn của piano, violin, tham gia nhiều cuộc thi về âm nhạc v...