Chương 33: Mảnh ghép kí ức đầu tiên.

291 17 5
                                    

Tình yêu tựa như cơn gió
Ta không thể ràng buộc gió
Gió tự do đi muôn nơi
Gió đến nhanh
Nhưng đi cũng nhanh
Thời gian cũng tựa như gió
Nhanh đến nhanh đi nhanh lụi tàn
Tuổi thanh xuân của người con gái
Nhưng vẫn chỉ là dĩ vãng
Thanh xuân là những bức thư tình
Là bước đầu của tình yêu
Thanh xuân là trên những trang giấy trắng
Tên anh viết đầy trên trang giấy
Cũng như là viết vào tim em
Nhưng... thanh xuân đã chìm vào quá khứ
Em không thể xoay ngược kim đồng hồ
Ngày...tháng...năm...
Tạm biệt anh, tạm biệt em của quá khứ
Xin chào tương lai của em!
Bắt đầu một cuộc sống mới
Cuộc sống bận rộn của tương lai
(Jeon Jungkook )

Jeon Jungkook tỉnh dậy đã là buổi chiều tà, ánh hoàng hôn chiếu vào khung cửa sổ, vương trên mái tóc cậu. Ánh mắt mơ màng lướt nhìn xung quanh, trong phòng không hề có một bóng người, bên cạnh trống vắng. Đột nhiên cậu sợ hãi, co người lại bật khóc nức nở.

Trống vắng quá... Sao trong lòng cậu lại không cảm thấy gì ngoài nỗi sợ hãi? Quá khứ... kí ức... không có một ấn tượng gì. Chỉ có những tiếng thét chói tai, những tiếng cười khinh khỉnh và... bóng lưng của một người đàn ông, dung nhan mập mờ lạnh lùng nhưng yêu nghiệt bẩm sinh. Ánh lửa nuốt trọn lấy căn nhà, nuốt trọn cả trái tim cậu, hừng hực giữa trời đêm, tiếng khóc âm ỷ cầu xin.

"Đừng ... đừng bỏ thằng bé lại... đừng..."

"Jeon Jungkook..."

"- Thưa ngài phải mau chóng đến bệnh viện, ngài cứ đặt cậh ấy lên đây."

"Người đâu? Mau cứu em ấy, nhanh lên."

'Có tin tôi cho cả bệnh viện này trở thành nấm mồ không?"

"Kookie, tôi xin em đấy... Justin"
.............
'Không.'

Jeon Jungkook bật người hét lên, gương mặt sợ hãi, cậu nằm mơ nhưng lại vô cùng chân thật... Cậu là ai? Là Jeon Jungkook sao? Justin là ai? Min Yoongi hốt hoảng buông cuốn sách trong tay, hắn kinh ngạc nhìn gương mặt đau đớn đến kinh hoàng kia. Hắn giữ chặt lấy vai cậu.

'Jeon Jungkook, tỉnh lại, cậu không sao chứ?'

'Jeon Jungkook? Jeon Jungkook? Justin? Cái gì Justin?' Jeon Jungkook  mặt trắng bệch, lầm bầm sợ hãi.

Đừng yêu nữa, em mệt rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ