Bất kì ai cũng sẽ có ít nhất một vai trong một câu chuyện mang tên "Cuộc đời". Nhưng trên thế giới này nếu có hàng tỉ người thì câu chuyện "Cuộc đời" cũng sẽ có hàng tỉ nhưng nội dung nó lại rất khác nhau. Một người sẽ là nhân vật phụ trong câu chuyện của người khác nhưng sẽ là nhân vật chính trong câu chuyện của bản thân. Chính vì vậy trong một câu chuyện nếu thiếu đi nhân vật phụ thì sẽ không thể làm nên một câu chuyện hoàn hảo nhưng thiếu nhân vật chính thì vĩnh viễn vẫn không có một câu chuyện tồn tại.
Jeon Jungkook lên xe cùng người đàn ông thần bí, cậu im lặng hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Mọi cảnh vật đều lướt nhanh vô tình như chính con người ở thế giới này, chỉ có quyền thế địa vị mới có tư cách được yêu. Jeon Jungkook bật cười, đúng là đại dương hay vũ trụ đều sẽ không bao giờ sâu như lòng người. Một thụ phụ vẫn sẽ mãi là thụ phụ dù cho có làm cách nào cũng không thể như thụ chính. Jeon Jungkook chợt nghĩ nếu như sinh ra nguyên chủ mà là thụ chính thì sao nhỉ? Liệu bây giờ cậu ấy sẽ hạnh phúc chứ? Được bên cạnh người mình yêu thương hơn cả mạng sống, có một mái ấm gia đình hạnh phúc, có một thân phận không ai khinh bỉ vậy sẽ hạnh phúc lắm đúng không?
Cậu lại chợt nhớ về bản thân trước khi xuyên qua, dường như mọi điều cậu có được thì nguyên chủ lại không có được. Ở một thế giới khác, cậu được sinh ra trong một gia đình cha là nghệ sĩ dương cầm tài ba khắp nước, trên toàn thế giới cũng nổi danh, mẹ là người phụ nữ đơn giản dịu dàng là một giảng sư tại một trường đại học trong thành phố, cậu có cha mẹ yêu thương hết mực, lớn lên trong sự êm đềm. Cha cậu rất yêu thích và đam mê âm nhạc nên cậu cũng được di chuyền qua. Khi cậu dự cuộc thi về dương cầm và đoạt giải bằng chính sự đam mê và năng lực của bản thân sau mấy năm trời tập luyện, dần dần trong nhà là đầy ắp những giải thưởng lớn nhỏ khác nhau khiến bao người hâm mộ, bạn bè bao quanh lấy cậu, họ cũng rất quý mến cậu. Mọi điều đều vốn dĩ tốt đẹp như vậy cho đến khi cậu xuyên đến đây trong sự sững sờ không thể tin nhưng tin hay không thì nó đã xảy ra trước mắt rồi.Khi xuyên qua thân thể của nguyên chủ, cậu cứ nghĩ mọi việc đều sẽ như trong tiểu thuyết, cứ lần lượt diễn biến như thế nhưng mọi việc không thể ngờ tới. Trong trí nhớ của cậu, những lần tra tấn đầy độc ác của bọn họ không ngừng tái diễn như ăn sâu vào trong não không thể nào quên được. Những lần tra tấn ấy không hề có trong tiểu thuyết, cũng có một số chuyện mà ngay cả tác giả cũng không biết đang diễn ra tại nơi này cũng như thân phận hoàng tử nước G không hề có trong tiểu thuyết. Ban đầu trong tiểu thuyết chỉ đề cập thoáng qua nước G, không có tình tiết nước G còn có một vị hoàng tử mất tích nhưng bây giờ lại xuất hiện khiến cậu cũng ngỡ ngàng nhưng cũng chấp nhận.
'Thưa hoàng tử, có người theo sau chúng ta.'
Jeon Jungkook cau mày, qua gương, cậu nhận ra đó là xe của Kim Taehyung, cậu cười lạnh.
'Cắt đuôi đi.'
'Vâng.'
'Đừng gọi tôi là hoàng tử, tôi không quen.'
Người đàn ông im lặng, lặng lẽ cắt đuôi Kim Taehyung đang theo sát phía sau.
Nửa ngày sau, Jeon Jungkook cuối cùng cũng tới sân bay, cậu theo sau người đàn ông. Hàng loạt những robot hàng không đều gập người cúi đầu chào xếp hàng chờ Jeon Jungkook tới. Cậu giật mình bất ngờ nhưng cũng dần bình tĩnh lại.
Nước G quả thật vô cùng giàu có, là một trong những đế quốc phát triển mạnh nhất dưới sự cai trị của quốc vương hiện tại của họ. Việc có máy bay riêng dành cho hoàng tử, cho hoàng thất đều rất đơn giản.
Jeon Jungkook sau một hồi được sắp xếp lên máy bay tối tân hiện đại trở về nước G.
Thế kỉ 31 có khác, bay chưa tới 4 tiếng đã đến nửa vòng trái đất. Jeon Jungkook vừa bước xuống thì hai hàng robot hai bên cúi gập người đồng loạt nói. Jeon Jungkook lạnh nhạt đi ngang qua tất cả thì một vị trung niên khoảng chừng ngoài 50 đến 60 tuổi, mái tóc bạc trắng mặc vest trắng sang trọng mỉm cười đầy từ ái. Đằng sau cũng là một vị trung niên nhưng trẻ hơn mặc vest đen nghiêm trang mỉm cười
Jeon Jungkook vừa tới gần, người trung niên vest trắng ôm chầm lấy cậu.'Chào mừng cháu trai trở về nhà. Ta là ông ngoại của con, cha của Jung Jiyeon đây.'
'Con đã đến.'
Jeon Jungkook có thể cảm nhận được tình thương của ông dành cho cậu nhiều đến thế nào. Cảm xúc bao lâu nay khi lần đầu gặp cháu gái sau mười mấy năm chưa gặp được bao giờ đã như tức nước vỡ bờ. Jeon Jungkook mỉm cười ôm lấy ông.
'Ông ngoại, con là Jeon Jungkook đây.'
Người đằng sau khẽ ho nhẹ vài tiếng, quốc vương cũng buông tay bật cười vui vẻ.
'Ta quên giới thiệu cho con biết ta tên Jung Min Seok đây là bác con Jung Jong Dae.'
'Con chào bác.' Jeon Jungkook mỉm cười
===============
'Tại sao laị vậy? Tất cả là tại sao? Chẳng phải anh và em cùng đứng trên đỉnh cao thì có thể tự do tự tại bên cạnh nhau suốt đời sao?' Kim Taehyung sau khi mất dấu Phong Lam Nhu, hắn chỉ biết ôm đầu nhốt mình trong phòng lầm bầm.Liệu hắn có biết rằng có một câu nói rất hợp với hoàn cảnh hiện tại của hắn: Có không giữ, mất đừng tìm
------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng yêu nữa, em mệt rồi.
FanfictionChuyển ver từ truyện 'Tuyệt thế nữ phụ'. Đã có sự cho phép của tác giả. Nội dung: Jeon Jungkook, một thiên tài về âm nhạc, cậu đam mê và yêu thích nhất chính là những tiếng đàn của piano, violin, tham gia nhiều cuộc thi về âm nhạc v...