Chương 35: Mục đích của quốc vương

270 17 2
                                    

Tôi đã từng có một mối tình đầu trong sáng. Kí ức như cuốn nhật ký, từng nơi chúng tôi đã từng đi từng đến tôi đều nhớ rất rõ. Tôi và anh cùng trải qua những năm tháng của tuổi thanh xuân nhưng chàng trai của năm 18 tuổi không thể là chàng trai cùng bước lên lễ đường trong tương lai. Anh chỉ vì thứ lợi lộc, muốn quyền thế và vì gia đình mà chọn cách buông tay. Tuổi thanh xuân của tôi đã kết thúc khi anh quay người khi anh nói "Chúng ta chia tay đi". Xin anh hãy trả lại thanh xuân cho tôi, bóng lưng của chàng trai năm xưa, 8 năm thời gian của người thiếu niên...
(Justin)

Jeon Jungkook ngẩn người thẫn thờ nhìn căn phòng rộng lớn, cậu từng ngày từng ngày nhớ ra từng trang của cuốn nhật ký quá khứ. Cậu nhớ, cậu bị Jeon gia đối xử tệ bạc, là một tiểu thiếu gia chảy chung dòng máu với bọn họ mà bọn họ coi cậu chả khác gì nô lệ, là hành khất không hơn không kém. Chỉ vì cậu không có tiền bạc, không có mẹ và không giá trị lợi dụng, bọn họ nhẫn tâm bỏ mặc cậu.

Jeon Jungkook có ngày hôm nay là nhờ Jeon gia, Jeon Jungkook trở thành đứa trẻ mồ côi mẹ là nhờ Jeon Minho và người đàn bà kia, Jeon Jungkook bị cha đoạn tuyệt quan hệ, không còn mái nhà để ở ngày qua ngày là nhờ Jeon Jungwook. Mọi thứ đều chỉ vì bản thân Jeon Jungkook là thụ phụ trong một cuốn truyện thì số phận không tránh khỏi nghiệt ngã do bị định đoạt ngay từ đầu. Kì thực dung nhan của Jeon Jungkook là tuyệt tác của tạo hóa, là do tạo hóa tạo thành mới hoàn hảo, bản tính thiện lương cùng trái tim của thiếu niên bị sự tàn nhẫn do số phận mài mòn đi, do sự xô đẩy của dòng đời. Bất hạnh, không tình thương, cay nghiệt luôn chỉ dành cho thụ phụ
Jung Jiyeon chết vì do Jeon Minho thiêu rụi căn nhà to lớn ở ngoại ô, biển lửa nuốt chửng cả một mảnh rừng, bà đã bị thiêu rụi, chết trong sự đau đớn từ thể xác lẫn tinh thần. Bị chính chồng mình phóng hỏa đốt nhà còn gì đau đớn hơn đây? Từ đó Jeon Jungkook không dám nhớ lại kí ức ấy, chỉ chôn vùi nó sau trang cuốn nhật ký. Nhưng Jeon Jungkook mấy năm sau, từ ác mộng tỉnh dậy cảm thấy kì lạ, sự việc ấy có một lỗ hỏng bí ẩn, mối nghi ngờ từ từ chậm rãi tìm ra.

Jeon Jungkook bật cười, mới chỉ nhớ được một phần, nhớ lại kí ức đau đớn cô đã không thể thở nổi huống hồ còn những năm tháng đằng sau ấy liệu cậu sẽ thế nào đây? Còn Min Yoongi và người đàn ông tên Kim Taehyung kia là ai trong cuốn nhật ký, đã từng là người thế nào cậu chưa thể giải thích được.
..................
'Các người phải cho tôi vào, các người có biết tôi là ai không? Jeon Jungkook, em hãy ra đây đi.' Kim Taehyung gào thét nổi loạn trước cửa hoàng cung đồ sộ, nhưng hắn bị những con robot to lớn sắt thép chặn lại, không cách nào vượt qua được. Kim Taehyung cười lạnh khi một bóng dáng xuất hiện trong tầm mắt hắn. Dung mạo tuấn lãng ấm áp nhưng đôi mắt lạnh lùng cùng phong thái cao quý bức người trái ngược vẻ bề ngoài lại hòa hợp một cách thần kì Jung Hoseok nhếch môi cười lạnh đáp lại hắn, ánh mắt trào phúng vừa khinh thường.

Đừng yêu nữa, em mệt rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ