![]()
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Lần đầu tiên tôi nhận ra nụ cười của em lại rực rỡ như vậy. Lần đầu tiên có người làm tôi phải bật cười. Lần đầu tiên tôi cảm thấy một tiếng "Oppa" này thật êm tai. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy bộ dáng ngây thơ đáng yêu này của em. Tôi có phải quá vô tâm khi chưa bao giờ hiểu hết về em?
(Min Yoongi)'Seokie oppa, anh nhìn xem, đây là bông hoa em thấy đẹp nhất trong vườn này, nhưng thật kì lạ. Tại sao nó có màu đỏ nhưng những bông hoa khác lại có màu vàng?' Jeon Jungkook đưa đến trước mặt Jung Hoseok một đóa màu đỏ hoa ly, cậu nghiêng đầu chu môi lên tò mò hỏi. Jung Hoseok khẽ cười, xoa đầu cậu.
'Nó rất giống em, thật sự rất nổi bật và độc nhất vô nhị.' Jung Hoseok tràn đầy sủng nịch, những gì anh nói hoàn toàn là sự thật. Jungkook cười rạng rỡ.
'Thật sao?'
'Ừ.'
Jeon Jungkook kể từ khi ngã xuống hồ đã được 3 ngày. Trong 3 ngày này Jung Hoseok đã cẩn thận chăm sóc cho cậu, anh đối xử với cậu rất dịu dàng. Jeon Jungkook đúng như một đứa trẻ vô lo vô tư, có lẽ nếu không có khoảng thời gian kia cậu cũng sẽ như bao người khác.
Jeon Jungkook đang cười đùa cùng Jung Hoseok thì đúng lúc này Min Yoongi xuất hiện, 1 cảnh tượng thu vào mắt hắn khiến hắn rất ngạc nhiên. Jeon Jungkook đang cười ư? Cạu bây giờ quả thật vừa diễm lệ vừa rạng rỡ, nếu trước kia cô lãnh đạm mang theo bi thương nhưng sự lộng lẫy, cao quý, yêu diễm như một hoa bỉ ngạn, hiện tại lại như một tinh linh tọa lạc trần gian.

BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng yêu nữa, em mệt rồi.
FanficChuyển ver từ truyện 'Tuyệt thế nữ phụ'. Đã có sự cho phép của tác giả. Nội dung: Jeon Jungkook, một thiên tài về âm nhạc, cậu đam mê và yêu thích nhất chính là những tiếng đàn của piano, violin, tham gia nhiều cuộc thi về âm nhạc v...