Cứu thoát
Tôi không mong gì nhiều, chỉ mong một điều đơn giản là em có một đời bình an hạnh phúc, chỉ cần em quay lại thì luôn có người chờ em. Dù cách xa cả nửa vòng Trái Đất hay cách nhau giữa thiên đường địa ngục tôi vẫn sẽ đến bên cạnh em mỗi khi em cần, người con trai tôi nguyện yêu cả đời kiếp này Jeon Jungkook.
(Kim Taehyung)Jeon Jungkook cảm thấy cả người ê ẩm lạnh buốt thấu xương, cậu sau khi chìm trong bóng tối, dần khó nhọc tỉnh dậy, mọi thứ trước mắt từ mờ mờ ảo ảo hiện lên rõ ràng. Jeon Jungkook cau mày, xung quanh chỉ toàn những bụi bặm, vài đồ vật bị đốt cháy, tối đen như mực chỉ duy nhất có ánh sáng yếu ớt là bóng đèn treo trần nhà. Jeon Jungkook khó nhọc hít thở.
Hình như nơi này là nhà hoang, bất chợt cánh cửa tồi tàn bật mở, vài ba tên bặm trợn bước vào, tiếng cười ghê rợn lại xấu xí vang lên. Jeon Jungkook càng cau chặt mày.
'Cậu ta tỉnh rồi thưa đại ca.'
'Cậu ta tỉnh?'
'Vâng.'
Tên cầm đầu kinh ngạc, lại cũng mỉm cười càng làm người khác ghê tởm. Hắn ta đến gần cậu, cúi đầu xuống đối diện với Jeon Jungkook.
'Xem ra tiện nam này vô cùng xinh đẹp, còn đẹp hơn cả gấp ngàn lần cái cậu thiếu gia kia.'
Hắn cùng đồng bọn cười dâm đãng.
'Thiếu gia? Là ai?'
Jeon Jungkook yếu ớt nói.
'Ngươi không cần biết. Bây giờ chỉ cần phục vụ thật tốt cho bổn đại gia ta. Yên tâm, bổn đại gia rất biết "săn sóc" người đẹp đến cả đời không thể quên.'
Bàn tay thô ráp của hắn ta dần tiến gần đến thì bỗng nhiên một cuộc điện thoại gọi tới, hắn ta dừng lại, giọng điệu không vui.
'Là tên nào gọi?'
'Thưa đại ca, bên khu X hàng đang bị bọn cớm kiểm tra.'
'Cái gì? Con mẹ nó.'
Hắn ta tức giận quát lớn chói tai, lập tức cúp máy, lại không vui nhìn cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng yêu nữa, em mệt rồi.
FanficChuyển ver từ truyện 'Tuyệt thế nữ phụ'. Đã có sự cho phép của tác giả. Nội dung: Jeon Jungkook, một thiên tài về âm nhạc, cậu đam mê và yêu thích nhất chính là những tiếng đàn của piano, violin, tham gia nhiều cuộc thi về âm nhạc v...