03.
Thực ra La Tại Dân không thích tuyết cũng là có nguyên do.
Cũng may trận tuyết đột ngột kia hình như thật sự chỉ là để chiều lòng Hoàng Nhân Tuấn mà thôi, đến nửa đêm là tạnh, chuyến bay về nước của La Tại Dân cũng chỉ lùi giờ bay chứ không bị hủy, anh vội vàng tươi cười làm vui lòng khách bị trễ chuyến, rồi cuối cùng rời khỏi không phận Hoa Kỳ với hai bên tai đầy tiếng kêu ca la ó. La Tại Dân thích cái mùa hạ với cơn mưa to như biến cả thành phố thành một túi nước đầy của Bắc Kinh, hoặc là mùa thu trời trong mây trắng tinh khôi, cây lá đỏ ở hương thôn kiên cường đứng thẳng trong những trận gió to cấp 7. Còn tuyết, mỗi khi trời đổ tuyết hoặc là anh đang cúi người xin lỗi khách, hoặc là cuộn người ở nhà ngủ cả ngày, khi tỉnh lại phố phường đã lên đèn, đứa nhóc dưới lầu đương ném tuyết, mẹ nó thì lẩm bẩm bên tai anh tối nay bánh chẻo hay mì xào, dù sao cuối cùng anh vẫn phải xuống cửa hàng dưới lầu mua gì bỏ bụng.
Rất lạnh lẽo.
Anh muốn ngủ đông cho hết mùa đông tới, chui vào trong chăn nghe gió Bắc cuồng nộ thổi vù vù - mùa đông năm nay ngay cả con mèo vằn hổ nhà anh cũng lạnh cóng đến nỗi không buồn mở mắt.
Lee Mark đã nhiều lần nói với anh, mà không chỉ mỗi Lee Mark, rất nhiều người không hiểu vì gì nói với anh rằng làm việc trên bầu trời thật tốt, hằng ngày vinh hạnh đi nhìn những phong cảnh mà người khác không được thấy.
"Tôi chẳng hâm mộ chút nào." Chỉ có mình Hoàng Nhân Tuấn nói như vậy.
Cậu nói thế khi hai người ngồi đối mặt trong quán bar "Thiên đường của Công Thể", là Hoàng Nhân Tuấn dẫn anh tới, cậu kể hồi bán kết World Cup mùa hè năm ngoái, cậu với mấy người bạn vẽ cờ Pháp lên mặt chen chúc nhau hướng về phía cái màn hình rất lớn sau lưng La Tại Dân kia nhìn cờ Bỉ reo hò.
"Ồ," La Tại Dân nhìn người nọ bé xíu quay qua quay lại lấp lánh dưới ánh đèn: "Vậy cậu cũng rất có lý tưởng."
"Từ nhỏ tôi đã xác định làm văn phòng rồi, thật đấy." Hoàng Nhân Tuấn lộ vẻ đặc biệt nghiêm túc, "Trường Tiểu học của tôi ở phố Bảo Gia bên kia, bao quanh là hàng chục tòa văn phòng, cửa sổ sát đất nhìn thấy bên trong, tài liệu trong đó chất thành từng chồng dày cộp."
"Trong những trận bóng rổ tôi từ lưới sắt nhìn lên, tôi nghĩ sau này lớn lên cũng muốn đứng trong tòa cao ốc đó ngắm dòng xe trên đường vành đai bao quanh thành phố."
Hoàng Nhân Tuấn nhớ về năm đó, vừa khóc vừa uống, kể về bản thân bây giờ ngày nào cũng nghĩ cách không phải tăng ca chỉ vì không dám đi thang máy xuống 20 tầng lầu một mình, cậu vừa ngước mắt liền thấy người đối diện cúi đầu nghịch cái bật lửa trong tay. Tuy rằng ban đầu cũng không để ý bộ dáng làm gì trông cũng cà lơ phất phơ của anh, nhưng trong lòng Hoàng Nhân Tuấn vẫn cứ thầm lườm nguýt một cái.
"...Thật ra tôi không thích ngồi máy bay, tôi vẫn luôn thích học sáng tác cơ." La Tại Dân thờ ơ nói.
"Không ít người ganh ghét tôi mới vài năm đã được bay tuyến quốc tế, tôi ngủ với mẹ họ hay gì mà ghét?" anh cười để lộ hàm răng trắng, làm lu mờ cả ca sĩ thần tượng trong màn hình phía sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dear The Star Far Far Away
Fanfiction"Gửi những vì sao xa xôi" - Nơi mình đăng tổng hợp những shot ngăn ngắn mà mình edit🚀