|Najun| Radio đêm muộn

765 66 1
                                    

Tác giả: 于苇原之国中心上吊三秋未遂
Link gốc: https://zhuozhuo0928.lofter.com/post/4b4abfa8_1ca45e7e8
Bản edit đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác
----

-  Một vị thính giả hôm nay gửi đến lời nhắn về câu chuyện đi mua bánh mì một mình của anh ấy. Hóa ra là tôi đã chia tay với bạn trai rồi, một mình dưới trời mưa đến cửa hàng tiện lợi mua bánh mì cho bữa sáng ngày mai, ngẫm lại cũng có chút buồn. Nhưng sự cô đơn trước mắt chỉ là tạm thời, ở Seoul bạn sẽ luôn gặp được những người mới, dòng người cuồn cuộn không ngừng ùa vào cuộc sống của bạn, đều là những người rất thú vị. Nhanh thôi, tôi tin rằng bạn thính giả này sẽ không còn phải đến cửa hàng tiện lợi một mình nữa.

- Hả, có cô đơn không ư? Muốn tôi nói một chút về sự cô đơn ư...Tôi chưa có khi nào từng cảm thấy cô đơn đâu. Bỗng nhiên nói đến thì rất khó để cảm nhận được cảm giác ấy...Có lẽ một lúc nào đó tôi sẽ cảm nhận được thôi.

- Khi nào thì cảm thấy cô đơn, bạn thính giả này hỏi một câu hỏi rất riêng tư nhỉ. Vậy theo bạn là khi nào?

- "Khoảnh khắc đứng giữa đám đông cảm thấy rất cô đơn."

(Khoảng lặng)

- Rồi sẽ qua thôi. Tôi hiểu mà. Lời an ủi bình thường này có lẽ chưa khiến bạn hài lòng. Kết thêm nhiều bạn, làm điều mình thích, hoặc là ra ngoài dã ngoại. Khi đi dã ngoại, dù chỉ một người cũng có thể tự cảm thấy vui vẻ.

- Xem ra bạn thính giả này chưa hài lòng với lời an ủi "rồi sẽ qua thôi" của tôi. Tôi nên nói thế nào nhỉ? Con người sẽ thay đổi, không có một loại cảm xúc nào là vĩnh hằng.

- Ừm, bạn không thích đề nghị của tôi hả? Đợi một chút, vị thính giả này có một lời nhắn rất dài. Có cần đọc lên không? Thật sự phải đọc à?

- Vậy được.

(khoảng lặng)

- "Khoảnh khắc đi đến cửa hàng tiện lợi một mình rất cô đơn. Đi trên đường rất cô đơn. Đứng trước kệ hàng rất cô đơn. Sau khi gọi cho em, cô đơn như muốn chết. Renjun chẳng lẽ không đồng cảm với cảm giác này sao, rõ ràng đứng giữa đám đông mà lại mất đi khả năng cảm nhận. Tôi có vui không? Tôi vẫn luôn vui như thế, thậm chí có thể nói là hạnh phúc, nhưng cô đơn...Cô đơn không phải một loại cảm xúc. Nó là một cái bóng mờ quấn quanh mắt cá chân, bất cứ khi nào rời giường cũng cảm nhận được gánh nặng của nó. Đám đông càng làm cho nó trở nên góc cạnh bén nhọn. Khi tôi đi mua bánh mì, nhớ đến người tôi yêu, hiểu được rất rõ ràng đây là do cô đơn mà thành, nó đâm tôi một dao, nhắc nhở tôi rằng người ấy đã rời xa. Cái bóng mờ ấy vào những khoảnh khắc như vậy lại ngóc đầu lên. Rồi sẽ qua thôi, tôi biết rồi sẽ qua, nhưng sẽ cần bao lâu? Ngày nào tôi cũng thấp thỏm tỉnh dậy...đối mặt với nó trên góc tường trước mặt...Sau đó bị quấn lấy. Đúng là bởi vì lòng còn hi vọng, nên cầu mong cho tất cả những điều này mau chóng qua đi, thì mỗi sớm mai tôi mới không còn chật vật như vậy nữa."

(khoảng lặng)

- Xem ra tôi đã chọn một chủ đề rất nặng nề nhỉ.

(khoảng lặng)

- Bạn muốn tôi đáp lại thế nào đây?

(khoảng lặng)

- Jaemin, em biết là anh. Từ khi anh nói rằng mình cảm thấy cô độc giữa đám đông, em đã biết. Anh nghĩ rằng so với anh em không biết thế nào là cô độc ư? Lẽ nào Seoul với em luôn nhiệt huyết tràn đầy ư? Đi giữa dòng người, cảm giác như sắp chết đuối, cảm giác kêu cứu nhưng không một ai nghe thấy, liều mạng ngoi lên mặt nước, cảm giác phải ép mình luôn tươi cười, lẽ nào em đều không hiểu được ư...Chỉ là, vì sao nhất định phải nói ra? Chẳng lẽ em còn có cách nào khác sao? Em không giúp được anh. Em không giúp được bất kì ai. Dựa vào em cũng chẳng ích gì, Jaemin ạ. Khi ở bên anh, em không hề cô đơn, nhưng như vậy lại càng đáng sợ. Em phải cảm nhận được cô độc, cô độc cho em biết mình là ai, cô độc khiến em vừa nỗ lực sống tiếp vừa giữ mình. Anh hiểu chứ. Seoul muốn nhấn chìm em. Anh cũng nhấn chìm em. Có đôi khi em cũng sẽ rất đau đớn, nhưng nếu không cảm nhận sâu sắc đau đớn này, em sẽ không là chính mình, em cũng sẽ không biết mình là ai. Em chỉ có thể dùng những lời này để an ủi anh, vì em rất hiểu anh, cũng như anh rất hiểu em. Nói nhiều như vậy cũng nào có tác dụng gì đâu? Đây là điều chúng ta đều đã rõ. Trước khi trở nên mạnh mẽ hơn, hãy giữ mối quan hệ như hiện tại.

- Nghe lời khuyên của em một chút đi, Jaemin. Ra ngoài đi dã ngoại, làm quen với người mới, rồi mọi chuyện sẽ qua.

- Nếu anh bằng lòng, em vẫn có thể đến cửa hàng tiện lợi mua bánh mì cùng anh.

----
0410
(xin thề từ mai tôi sẽ up He nhiều hơn, và dài hơn)

Dear The Star Far Far AwayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ