Tác giả: Who
Link gốc: https://blackseason.lofter.com/post/3179df_12dafcd59
Bản edit đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác
----Ngày tôi gặp Huang Renjun, vừa vặn lập xuân. Mùa xuân ở Bắc Kinh thật dài, lập xuân chẳng qua cũng chỉ là một tiết mang tính tượng trưng, trong quán không đông lắm, dù sao đây cũng là cửa hàng Starbucks nằm phía nam tòa nhà khu tài chính, không phải ngày làm việc thì lượng khách cũng không quá lớn. Hôm đó tôi làm ca tối, lúc tôi tới Jeno đang nói chuyện với khách ngồi trước quầy bar, mắt cười của cậu ấy rất được lòng các cô gái trẻ.
Thật ra chúng tôi đều thích chuyện trò với khách, cũng thích nghe khách kể chuyện, có thế thì một ngày tám tiếng chịu áp lực KPI bán bánh trung thu và hộp quà mới không vất vả quá. Thay vì cung cấp dịch vụ, tôi sẵn lòng coi công việc này như chờ đợi một người bạn – không biết người ấy là ai, không biết người tiếp theo đẩy cửa bước vào là người nào, nhưng tôi đưa bạn một ly cà phê, kèm theo một nụ cười hoàn mĩ, mong bạn lần sau lại ghé qua.
Huang Renjun chính là người mà tôi đang chờ đợi.
Kể ra cũng khéo, tháng nào ca sáng ca tối cũng chiếm một nửa thời gian, nhưng bất cứ khi nào tôi đến quán, thay tạp dề xanh gắn bảng tên đứng trước quầy thu ngân đều vừa vặn nhìn thấy bóng dáng Huang Renjun. Đôi khi là vừa vào cửa, đôi khi là đang chuẩn bị ngồi xuống, chỗ ngồi yêu thích của em ấy cố định, góc Đông Nam cách xa cửa sổ tầng một, bàn tròn nhỏ dành cho hai người, để được máy tính và đồ uống. À phải, em ấy không uống cà phê, nói chính xác hơn thì là không uống những đồ uống có chứa caffein.
Tôi phải phải nói trước rằng, tôi không phải là một kẻ thích nhìn trộm...whatever, làm trong ngành dịch vụ, nhất là người ngày nào cũng tiếp xúc với những thành phần viên chức trong tòa nhà tài chính như tôi, cứ ghé qua ba đến năm lần là tôi sẽ nhớ mặt, huống hồ Huang Renjun một tuần bảy ngày thì xuất hiện năm ngày, nội dung order không có gì khác ngoài frappuccino và nước trái cây.
Vì vậy nên tôi cũng hơi tiếc, dù sao kĩ thuật pha cà phê của tôi cũng rất được, tuy rằng tay nghề của Jeno còn bỏ xa tôi. Cậu ấy thường xuyên cười tôi, nói rất nhiều người đến với tôi không phải vì tay nghề tôi tốt, mà bởi vì muốn cùng tôi trò chuyện. Về việc này tôi xin từ chối cho ý kiến, đây cũng là một thứ khẳng định năng lực làm việc của tôi.
Tuy rằng mỗi khách hàng nói chuyện không nhiều, giao tiếp chỉ giới hạn trong gọi đồ và hỏi ý kiến, nhưng cơ thể luôn cho biết rất nhiều thông tin, nhìn lâu một chút vào ánh mắt và cử chỉ của khách hàng, sẽ phát hiện thật ra mỗi người đều mang theo cảm xúc và câu chuyện của riêng mình. Tối thứ 6 tuần trước, có một cô gái ăn mặc chỉnh tề đến mua một cốc mocha. Đồng nghiệp Iris nhìn thấy khóe mắt hồng hồng của cô ấy, viết ngay trên ly đồ uống của cô "Có chuyện gì vậy" còn kèm thêm một cái mặt cười, cô gái kia nhận đồ uống xong liền nói cảm ơn Iris rồi lại đỏ hốc mắt. Tuy cũng không hi vọng cô ấy có thể chia sẻ cùng chúng tôi chuyện đau lòng, nhưng dù sao một cái mặt cười cũng có thể khiến ly đồ uống trắng bóc có thêm chút tình cảm.
Tuy tôi nói thế, nhưng trong một khoảng thời gian rất dài, khoảng cách giữa tôi và Huang Renjun cũng chỉ là một ly frappuccino mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dear The Star Far Far Away
Fanfiction"Gửi những vì sao xa xôi" - Nơi mình đăng tổng hợp những shot ngăn ngắn mà mình edit🚀