|Najun| Tình nhân

843 67 0
                                    

*OOC, bối cảnh có thể là ở Britney

Tác giả: 不醒
Link gốc: https://nidedaboluopaji.lofter.com/post/1edf6e92_1c9b22b06
Bản edit đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác
----

Sáng hôm nay lúc dọn phòng Na Jaemin tìm lại được mảnh giấy chúng tôi viết nhiều năm trước hồi còn đi học, ngôn từ đa phần rất bi lụy, đại loại viết là mấy ngày nay cậu đi chơi cùng ai không để ý tới tôi, hoặc là tôi ở cùng Lee Donghuyck quá lâu nên làm chậm trễ thời gian đi ăn cơm của hai người. Theo thế tục thì chúng tôi không được tính là tình đầu của đối phương, nhưng nếu tính theo tình cảm mà chúng tôi đã dành trọn vẹn cho người kia mà nói, thì chúng tôi là tình đầu của nhau.

Những năm đầu tôi rất hay khóc, xem phim điện ảnh có lời thoại liên quan đến mình sẽ khóc, uống phải đồ uống vừa không ngon vừa đắt tiền cũng khóc, một ngày không suôn sẻ cũng khóc, cãi nhau với Na Jaemin tôi cũng khóc. Trước đây anh ấy cũng từng phát cáu với tôi, nói tôi quá tốt, đây cũng là nói thật, con người của tôi rất kì lạ, thường không hay khoe bạn bè với người khác, trái lại đối với những người quan hệ không thân thiết tôi sẽ cố nhịn sự chán ghét để đi tìm mặt tốt của họ, sau đó âm thầm giúp họ xây dựng mối quan hệ tốt. Bề ngoài tôi vẫn cứ luôn mồm nói là chán ghét bọn họ, bởi vì chẳng có ai đem những việc tốt âm thầm tôi làm nói cho họ biết, nên rồi họ cũng sẽ chán ghét tôi thôi. Na Jaemin bắt đầu mắng tôi làm ơn mắc oán cũng là từ khi đó.

Tôi thấy bản thân có hơi kỳ lạ, tôi chưa bao giờ đứng trước mặt người ngoài mà khoe người bên cạnh đối với mình tốt bụng thế này đáng quý thế kia bao giờ, điều này khiến cho hồi đầu khi mọi người biết chuyện tôi với Na Jaemin yêu nhau đều hỏi tôi thích anh ấy ở điểm nào, bởi vì tôi rất ít khi khoe anh ấy, không nói anh ấy cuốn hút ở đâu, thế là mọi người tự nhiên hiểu thành đối với tôi Na Jaemin chẳng có điểm gì đặc biệt hấp dẫn, thế rồi họ ngạc nhiên vô cùng. Thật ra cũng không phải vậy, chỉ là tôi ích kỷ, tôi không muốn tất cả mọi người biết rằng anh ấy tốt, sợ sẽ có ai đó giống tôi bị những điểm này trên người anh ấy hấp dẫn, tôi chỉ từng nói cho Lee Donghyuck biết một ít, có lẽ là vì cũng nhau lớn lên từ bé, và Lee Donghyuck không có cảm nhận như tôi, ngược lại còn cho là tôi tự che mắt mình rồi tự lừa gạt cả mình lẫn Na Jaemin.

Đầu năm nay tôi cãi nhau với anh ấy, anh ấy đỏ con mắt ngồi trên sô pha, trong tay cầm điếu thuốc chưa châm lửa, thanh âm rất nhỏ, hai chúng tôi cãi nhau luôn thích có gì thì gào hết lên, cho nên khi anh nhỏ giọng ngồi kia nói chuyện có nghĩa là đã mệt mỏi rồi. Anh ấy nói ngoan nào, em có thể phải chịu uất ức trước mặt người khác, nhưng không thể chịu ấm ức trước mặt anh được. Tôi lại bắt đầu nổi điên, cầm cốc giấy trong tay ném anh, nước văng tung tóe trên sô pha, từng hạt nhỏ thấm xuống ghế, tương phản với vùng màu lam nhạt xung quanh. Chỉ vào những khi tức giận vô cùng Na Jaemin mới nén giận ôm tôi vào trong ngực nghe anh nói, hôm đó cũng vậy, tôi thấy anh đột nhiên đứng dậy, đi về phía tôi ôm ngang eo tôi đến sô pha ngồi xuống, lại chậm rãi kề bên tai tôi giải thích. Thế là tôi ngồi trên đùi anh ấy, bộ dạng chẳng có vẻ gì giống như đang bị giáo huấn – trông giống em bé hơn.

"Chúng mình yêu nhau nhiều năm rồi, sống chung nên hòa hảo, có vấn đề thì phải nói ra, có hiểu lầm trước tiên cần giải thích, thể hiện tình yêu là chuyện hiển nhiên, vậy nên cả hai chúng ta đáng ra không ai phải chịu ấm ức mới phải, thế mà vừa rồi em lại vì chuyện của Lee Donghyuck mà thấy tủi thân với anh, cách cậu ta và Lee Mark chung sống không giống với chúng ta, em phải ngoan, nghe anh nói hết, em cầm cốc nước ném anh anh sẽ không vui, bây giờ anh ôm em bình tĩnh nói chuyện là vì chúng mình không thể cãi nhau suốt ngày như thế được, quăng đồ đạc bừa bãi cũng không giải quyết được nóng nảy trong lòng, em nghĩ mà xem, đợi lát nữa em hết giận sẽ lại vừa rơi nước mắt vừa kể xem thứ nào là em vừa mới mua về, ném vỡ rất lãng phí, rồi lại không vui."

Mấy năm nay đích xác là tôi bị anh ấy chiều hư ra cái tính tình nóng nảy này, rốt cuộc vẫn là lòng nhẫn nại của anh ấy với tôi cao, ví dụ như trên đó, anh ấy bình tĩnh giải thích cả nửa ngày với tôi, mặc dù tôi sẽ dỗi chẳng đáp lời, nhưng vẫn không thể không nói, anh nói rất nhiều tựa như là đọc ra hết tâm tư của tôi. Chòm Bạch dương cùng Sư tử yêu đương thật là phiền toái, có đôi khi lí do lên cơn của chúng tôi không giống nhau nhưng thời điểm lên cơn thì lại hoàn hảo vào cùng một lúc, thế rồi giày vò lẫn nhau giữa ga trải giường, hết lần này đến lần khác nuông chiều bản thân, tựa như lao vào nhau lần cuối. Bởi vì áp lực công việc, mấy năm trước tôi bắt đầu mắc chứng rối loạn lưỡng cực, hễ mà điên lên thì xô bình đổ bát là chuyện bình thường, lần đầu tiên tôi làm vậy còn quẹt bị thương cánh tay Na Jaemin, cũng là từ lần ấy mà dáng vẻ giận dữ của anh ấy biến thành ôm chặt tôi nói đạo lý.

Về sau nhờ sự can thiệp của bác sĩ và chăm sóc của Na Jaemin mà tôi đỡ đi nhiều, không thể phủ nhận rằng anh ấy nói cũng có phần đúng, thứ nhất là trước mặt anh ấy tôi chưa từng phải chịu tủi thân, cũng như anh ấy sẽ không bao giờ để tôi phải tủi thân trước mặt mình, chỉ một chút anh ấy cũng không đành lòng, thứ hai là anh ấy đối xử với tôi vô cùng tốt, những năm đầu công việc của hai chúng tôi chẳng đâu vào đâu, nhà thuê cách công ty lại xa, lúc nào anh cũng dậy sớm xuống nhà mua đồ ăn sáng đưa đến công ty cho tôi, sau đó mới đến chỗ làm. Thói quen này đến giờ vẫn còn, sau khi bắt tay mở công ty luật với Lee Mark, anh ấy lùi hẳn thời gian đi làm của mình lại, nhà cũng mua ở nơi cách chỗ làm của tôi chưa đến 10 phút, sáng nào nấu đồ ăn xong cũng nhìn chằm chằm tôi ăn hết rồi lại kéo tay tôi đến công ty như thường lệ, Lee Donghyuck hay trêu tôi trên Wechat rằng tôi khiến cho anh "từ ấy quân vương chẳng tảo triều"*

Bây giờ là rạng sáng, đương nhiên là nếu như Na Jaemin đang ở cạnh thì không có chuyện tôi ngủ muộn như thế này, ngoài cửa sổ là con phố London ngập mưa bay, trưa nay anh đi công tác, tôi mới nhớ đem bản nhật kí sống chung của chúng tôi ra ghi chép, nhưng muốn ghi lại kĩ lưỡng một chút, chủ yếu là về Na Jaemin, trong sổ ghi chép của anh ấy toàn là viết về tôi, điều này cũng khiến anh ấy phải tải xuống một cái ghi chú khác để làm việc. Tôi nhớ hồi đầu anh để tiêu đề ghi chép chuyện tình của hai chúng tôi là tình nhân, đồng nghiệp của anh còn hay hiểu lầm, nói trông anh tướng mạo đàng hoàng thế mà sao lại làm loại chuyện này, anh cười cười chầm chậm giải thích, Na Jaemin luyến tiếc hình tượng không mấy tốt đẹp của tôi trong mắt người khác. Lí do ban đầu ghi chú như vậy là bởi truyện ngắn đầu tay của tôi có tên là "Tình nhân", đoạn kết tôi đã viết rằng "Tôi cảm thấy rằng chỉ giữa hai người có tình mới có thể xưng là tình nhân, chứ chưa từng màng đến ác ý của thế gian cho rằng chuyện tôi và anh sẽ không thành", sau này chúng tôi được công nhận, ghi chép đổi thành vợ, tôi cũng dựa theo cái lãng mạn ấy của Na Jaemin mà viết tiếp một truyện ngắn.

Quả thực tôi và anh đã yêu nhau rất nhiều năm, anh ấy bảo chúng tôi không thể cứ yêu đương mãi, nếu không sẽ chỉ mãi là tình nhân mà thôi, phải nghĩ cách để cho đối phương một danh phận, đường đường chính chính, bằng không cứ mỗi lần tôi cáu lên là đòi chia tay sẽ khiến anh ấy buồn, về sau khi đã kết hôn anh nói chúng tôi cần gắn kết hơn, vả lại không cho phép tôi cứ hễ cãi nhau là đòi ly hôn nữa, tôi thấy buồn cười, nhưng hạnh phúc. Bây giờ xem ra tất cả những gì anh nói đều đúng cả, kể cả thói quen đập phá đồ của tôi cũng đã bớt đi nhiều, quãng thời gian về sau chúng tôi không còn đau khổ, vĩnh viễn yêu nhau chẳng sợ vật đổi sao dời.


----
0410

*Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi, Tòng thử quân vương bất tảo triều: Bực nỗi đêm xuân ngắn ngủi, mặt trời lên cao rồi mới dậy, Từ ấy quân vương không còn lên triều sớm nữa. Câu thơ trong "Trường hận ca" của Bạch Cư Dị, ý nói đến "mỹ sắc hại quốc", quân vương vì mải mê sênh ca mà trễ nải việc nước. Ghép vào fic thì là Lee Donghyuck trêu Renjun với ý như vậy, em Chún khiến anh Na đi làm muộn^^

Dear The Star Far Far AwayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ