*ooc
Tiếp viên hàng không La x Nhân viên công sở TuấnBắc Kinh không có tuyết
- Nên thật tiếc không thể cùng người bạc đầu.Tác giả: Dreamvillee
Link gốc: https://dreamvillee.lofter.com/post/1f38589a_12d56fd8d
Bản edit đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.(một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng dễ thương và rất ooc, HE đó yên tâm nha^^)
---01.
"Bắc Kinh sẽ vĩnh viễn không đổ tuyết."
Tiếng cười của Từ Anh Hạo hòa cùng với tiếng kêu gào của Hoàng Nhân Tuấn khi cậu xách theo hai túi hành lý phía sau, thiếu chút nữa đến cả lời thô tục cậu cũng phun ra.
Chuyện quái gì vậy trời? Đường đường 40 vĩ độ Bắc khí hậu Ôn đới gió mùa, hai mặt giáp núi một mặt là Vịnh, miền đất được trời cao ưu ái Hoàng đế yêu thương vậy mà lại không có tuyết. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, liệu có nên học chút Phong thủy để thử xem thắp hương khấn trời cầu tuyết có tác dụng gì không, xong lại giật mình, làm thế chẳng phải sai lệch với xã hội chủ nghĩa sao? – Dẫu sao lần gần nhất tuyết rơi ở thủ đô là vào lần sửa đổi Hiến Pháp hồi tháng 3 và Tiết thanh minh hồi tháng 4, mùa xuân ở bắc Kinh vốn là khoảnh khắc ngắn ngủi như thể không hề tồn tại, bông liễu và bông tuyết cùng bay trong gió, thứ có thể cảm nhận được chỉ là tâm trạng, không phải thời tiết.
"Bắc Kinh năm nay không đổi khác chút nào, quá lạnh." Cậu sắp xếp đồ đạc xong quay người lại oán giận một cậu.
"Chẳng trách mày lại xung phong theo anh về Mỹ?" Từ Anh Hạo ngẩng đầu lên từ màn hình điện thoại, nhìn cậu cấp dưới đang thao thao bất tuyệt kia: thật ra trước khi gặp Hoàng Nhân Tuấn anh có ấn tượng hơi rập khuôn về dân Bắc Kinh, đa phần tính khí vừa thô vừa cứng, biết đâu bên cạnh Đài tưởng niệm Chủ tịch Mao có cả một hầm chuyên canh cải trắng cũng nên.
"Cũng coi như là một phần lí do." Nhưng thanh niên bắc Kinh Hoàng Nhân Tuấn nhe răng hổ, ngón tay tạo thành hình khổng tước, "Nhưng đa phần là vì lòng yêu công việc tha thiết đó."
"...mồm mép không tha ai."
Câu tiếp theo định nhấn mạnh mối quan hệ cấp trên cấp dưới chưa kịp nói ra, trong cabin đã tối sầm.
Sân bay quốc tế thủ đô.
Từ xưa Hoàng Nhân Tuấn đã thấy rất khó đọc rồi, đã "thủ đô", lại còn "quốc tế", cậu đã còn từng nói với giáo viên rằng nói thế nghe rất là mâu thuẫn – điều này chứng minh cậu quả thực là người mồm mép không tha ai.
Cậu nuốt khan, nhìn ra ngoài qua khung cửa nhỏ, sắc trời bên ngoài vừa đúng lúc cần sáng đèn. Bên ngoài tiếng động cơ liên tục vang lên, sự thích thú bởi cảm giác mất trọng lực vào lúc máy bay bay lên không là một sở thích quái đản của cậu, ít nhất vào lúc đó Hoàng Nhân Tuấn mới cảm thấy an toàn và tự do. Cậu còn thích vô số chuỗi đèn nhỏ trên đường băng sáng lên dưới ánh hoàng hôn, Vành đai 2, Vành đai 3 4 5, từ đây có thể nhìn thấy ánh sáng từ dòng xe đương ùn tắc giờ cao điểm và cả những nóc nhà cao tầng lấp lánh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dear The Star Far Far Away
Fiksi Penggemar"Gửi những vì sao xa xôi" - Nơi mình đăng tổng hợp những shot ngăn ngắn mà mình edit🚀