|Najun| Blood red

746 64 0
                                    

Ma cà rồng Na x Người thường Jun

"Trông em dễ thương hơn nhiều so với ảnh chụp mà họ cho tôi xem đấy."

Renjun trợn tròn mắt, ngả người ra sau vì sốc. "Họ cho anh xem ảnh của tôi á?"

"Ừ," Hắn đáp. "Tôi cần phải biết bữa ăn tiếp theo của mình sẽ trông như thế nào chứ, nhỉ?"

Tác giả: nct127
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/27502528?view_adult=true
Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác
----


Renjun ghét mọi thứ liên quan đến bệnh viện.

Mùi vô trùng hắc kinh khủng, những bức tường xám xịt, tiếng vo vo của những bóng đèn huỳnh quang, và cái cách mà ánh sáng phủ lên khắp nơi một thứ màu xanh lục. Mỉa mai mà nói, trông nó phát ốm lên được.

Tuy thế, Renjun vẫn đang ngồi trong phòng chờ. Cái ghế nhựa cứng đơ không hề tốt cho cái lưng của cậu chút nào, cẳng chân cậu gõ lên xuống vì lo lắng. Khắp người cậu phủ một tầng mồ hôi lạnh, và Renjun tự hỏi liệu bây giờ đổi ý thì có quá muộn hay không.

"Huang Renjun?"

Hình như muộn rồi.

Renjun bật dậy khỏi ghế, quệt lòng bàn tay vào vải quần. Cậu không thể đợi đến khi được về nhà và tắm một lần lâu nhất trong đời.

Cậu theo sau y tá, bước chân chậm hơn bình thường, hi vọng có thể kéo dài việc này hơn một chút. Tuy nhiên cậu vẫn lịch sự chào hỏi cô. Y tá cười và bảo cậu đi theo.

Những bức tường xám xịt tẻ nhạt dần chuyển thành màu trắng cứng nhắc khi y tá dẫn cậu qua vài cánh cửa. Tiếng vo vo của bóng đèn vẫn kêu khi họ đi qua hành lang sáng sủa, và gót giày của y tá gõ xuống mặt sàn. Nhưng Renjun vẫn có cảm giác như tiếng máu đang chảy trong huyết quản mình mới là âm thanh lớn nhất.

"Lần đầu à?" Y tá hỏi, ngoái nhìn Renjun. Cậu đã bị bỏ lại khá xa.

"Vâng," cậu thở dài. Bất cứ ai nhìn trạng thái của cậu bây giờ cũng có thể nhận ra cậu đang lo lắng. Chẳng khó để nhận ra điều đó thông qua sự run rẩy và mồ hôi rịn ra quanh chân tóc vì bồn chồn. Phải thừa nhận là trông cậu lúc này hơi tệ.

"Đừng lo," Y tá bật cười. "Thật ra hiến máu rất tốt. Tôi dám chắc cậu sẽ hiến thường xuyên."

Renjun không trả lời.

Cậu biết chuyện này là rất bình thường. Không phải tất cả, nhưng đa số bạn của cậu đều đã từng hiến máu. Họ cũng chính là lí do khiến Renjun cân nhắc đến việc này. "Thoải mái lắm. Hiến xong mày sẽ thấy hơi mệt và chóng mặt, nhưng họ sẽ chăm sóc mày cẩn thận. Tao thề mày sẽ thích cho xem." Donghyuck đã miêu tả như thế. Renjun không chắc lắm liệu mình có nên tin nó hay không.

Không phải Renjun sợ máu. Đơn giản chỉ là máu có mùi hơi...kinh tởm. Kể cả chảy máu cam cũng khiến cậu thấy ớn. Nó âm ấm và chảy xuống từ từ, và Renjun ghét cái cách nó khô lại trên da. Mùi vị đọng trên đầu lưỡi cho cậu cảm giác như vừa nhét một nắm tiền xu vào miệng vậy. Liên tưởng đó làm cậu thấy buồn nôn.

Dear The Star Far Far AwayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ