【11】

1.4K 129 11
                                    

"Jeno à, em sang cửa hàng đối diện mua cà phê, anh trông tiệm một lúc nhé."

"Em yên tâm, dù sao buổi chiều cũng chẳng có ai tới."

Lý Đế Nỗ trả lời mà đầu cũng không ngẩng lên, hắn đang nhìn chằm chằm màn hình laptop, đấu tranh với nguồn cảm hứng khô kiệt.

Hoàng Nhân Tuấn thấy vậy, cũng chỉ đành mỉm cười bất đắc dĩ, đi sang quán cà phê phía đối diện.

Chọn món xong cậu ngồi xuống chỗ trống chờ đồ, tựa lưng lên ghế, cúi đầu nghịch điện thoại. Không biết từ lúc nào, một người phụ nữ trẻ đã ngồi sau lưng Hoàng Nhân Tuấn.

"Tiền về rồi đấy."

Cô ta nhỏ giọng nói.

"Nhờ phúc của cô, tôi nhận được rồi." Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm số dư trên giao diện điện thoại, cười nhẹ, "Tiền thù lao hai nhiệm vụ trước đều về cả rồi, nhiều như vậy đủ để tôi nghỉ ngơi một thời gian."

Người phụ nữ phía sau cười lạnh.

"Cậu đúng là ba năm không mở hàng, một lần mở hàng đủ ăn ba năm."

"Đây gọi là làm thế nào hưởng thế đó."

"Cũng phải." Người phụ nữ công nhận với Hoàng Nhân Tuấn, "Ngoài cậu ra cũng chẳng có ai dám nhận hai nhiệm vụ cùng lúc."

"Cũng nhờ nhận hai đơn này mà tôi mới một mũi tên trúng hai con nhạn." Giọng Hoàng Nhân Tuấn đượm ý cười, "Nếu chỉ đối phó với một trong số họ, tôi chẳng có phần thắng đâu."

"Cậu cũng điên rồi, không sợ kế hoạch thất bại hay sao?" Nghĩ tới nước cờ mạo hiểm của Hoàng Nhân Tuấn, cô ta cũng phải toát mồ hôi thay cậu.

"Truy cầu phú quý trong hung hiểm mà. Cô xem, đơn đầu tiên tôi nhận là làm cho sát thủ J biến mất, nhưng anh ấy trông ra sao tôi còn chẳng biết, nếu không phải tôi tự đưa mình làm mồi, sao có thể dụ anh ấy ra?"

"Còn nữa, người ủy thác chỉ nói muốn anh ấy biến mất, cũng không nói phải giết, cách của tôi ôn hòa biết bao."

"Còn đơn thứ hai, muốn giết y đúng là cũng hơi tốn sức, y quả thực giống như tình báo, tùy tâm sở dục, cách hành động không theo lẽ thường. Kế hoạch ban đầu của tôi là để Lý Đế Nỗ giết y, không ngờ y lại muốn giảng hòa, vậy tôi chỉ đành tự động thủ."

"Cô nói cây súng thứ hai trên người hắn? Làm ơn đi, trò ảo thuật cỏn con mà thôi."

"Tôi chẳng qua giả vờ như khẩu súng giấu trong người mình được lấy ra từ thi thể."

"Cô nói tôi là tên điên? Cũng chẳng sai, nhưng mà, bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi, nhiệm vụ tiếp theo đừng gọi tôi."

"Ây dà, cà phê của tôi xong rồi, không nói nữa, tôi về đây."

Hoàng Nhân Tuấn nói xong, đứng dậy đi về phía quầy bar. Lúc đi ngang qua người phụ nữ, cô ta đột nhiên chộp lấy cổ tay cậu.

"Cậu thật sự sẽ không giết Lý Đế Nỗ?"

Trước câu hỏi của cô, Hoàng Nhân Tuấn nghiêng đầu, mỉm cười rạng rỡ.

"Giết chứ."

Cậu nói những lời tàn nhẫn nhất bằng nụ cười ấm áp nhất.

"Sớm muộn gì tôi cũng giết anh ấy."

Nói xong, Hoàng Nhân Tuấn đẩy người phụ nữ ra, cầm lấy cốc cà phê bỏ đi.

Trên môi cậu vẫn nở nụ cười xinh đẹp, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt sợ hãi của người phụ nữ phía sau.

Hoàng Nhân Tuấn cầm hai cốc Americano đá trở về, đẩy cửa kính của tiệm hoa, chuông gió trước cửa reo lên leng keng. Lý Đế Nỗ đang ủ rũ chau mày nghe thấy tiếng động lập tức ngẩng đầu lên, cong mắt cười với cậu.

"Em về rồi."

Lý Đế Nỗ đứng dậy, nhận lấy cà phê từ tay Hoàng Nhân Tuấn, thuận thế ôm lấy eo, nhẹ nhàng thơm lên mặt cậu.

Giống như một chú cún bự dính người.

Hoàng Nhân Tuấn cũng hôn đáp trả.

Sớm muộn gì cũng có một ngày, cậu sẽ giết Lý Đế Nỗ.

Nhưng hôm nay Lý Đế Nỗ đáng yêu như vậy, bỏ qua.

Đối diện với nụ cười của Lý Đế Nỗ, nhiệm vụ hôm nay sát thủ kì cựu Tiểu Hoàng cũng thất bại mất rồi.

HOÀN.

Ôi gõ được chữ Hoàn cho bộ này xúc động quá, bộ long đong lận đận nhất =))))))

🎉 Bạn đã đọc xong [NoRen][Edit/Shortfic] Sát ý 🎉
[NoRen][Edit/Shortfic] Sát ýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ