【07】

1.2K 150 0
                                    

Vấn đề làm Lý Đế Nỗ bối rối lâu như vậy, đã kết thúc bằng một câu "đáng thương" của Hoàng Nhân Tuấn

Không sai, tất cả mọi người trong bi kịch này, đều yêu có chỗ yêu, hận có chỗ hận. Duy chỉ có Lý Đế Nỗ, từ đầu đến cuối, đều không nhìn thấu. Hắn chỉ là kẻ hành quyết bóp cò, hắn giết đi hận ý, lại thành toàn tình yêu.

Nhưng hắn hoàn toàn không biết gì cả.

Nhận thấy Lý Đế Nỗ không nói lời nào, Hoàng Nhân Tuấn thận trọng mở miệng.

"Lời tôi nói làm anh không vui sao?" Cậu chớp đôi mắt hồ ly nhẹ nói, "tôi thật sự rất thích tiểu thuyết mà anh viết. Anh đừng hiểu lầm, tôi không có ý nói nó không tốt".

Nghe lời giải thích của Nhân Tuấn, Lý Đế Nỗ chỉ chậm rãi lắc đầu, nói câu "Không sao".

Không sao, dừng ở đây thôi.

Hắn đã đạt được mục đích, hiện tại có thể vui vẻ thực hiện nhiệm vụ.

Lý Đế Nỗ thọc tay vào túi trong áo khoác, nắm lấy dao găm tuy ngắn nhưng sắc bén. Thừa dịp Hoàng Nhân Tuấn không phòng bị sẽ cắt đứt yết hầu cậu.

Nhưng Nhân Tuấn đột nhiên vỗ tay hô lên.

"Phải rồi! Để cảm ơn anh cho tôi đọc được một tiểu thuyết hay như vậy, tôi cũng có cái này cho anh xem!"

Hoàng Nhân Tuấn nói, vội vàng chạy sang một bên đỡ bảng vẽ đang tựa trên tường lên. Lý Đế Nỗ nhìn cậu gỡ một bức tranh từ bảng xuống, lại vừa tránh né ánh mắt hắn vừa cầm chắc bức tranh. Khi cậu đưa cho hắn, bức tranh đã được cuộn chặt lại không thể nhìn được nội dung bên trong.

"Anh mau xem đi!"

Đôi mắt Hoàng Nhân Tuấn loé sáng, giống như vật nuôi nhỏ chờ được chủ nhân khen ngợi.

Trước sự mong chờ của cậu, Lý Đế Nỗ chỉ có thể tạm thời buông dao găm, đưa tay nhận lấy bức tranh.

Dù sao cũng đã kéo dài lâu như vậy, một lúc này cũng không đáng là bao, một chút, một chút nữa thôi là có thể thành công.

Lý Đế Nỗ vừa mở tranh, vừa hét lên trong lòng như vậy.

Nhưng khi hắn nhìn rõ nội dung bức tranh, hắn biết, sợ là mình lại nuốt lời mất rồi.

Hoàng Nhân Tuấn vẽ không phải ai khác, mà chính là hắn đang ngồi trong quán cà phê, đối mặt với máy tính, nhâm nhi một tách cà phê.

Nhưng hắn dưới nét vẽ của cậu lại càng nhu hòa. Đeo kính đen nâng tách, không có chút sát khí nào, thậm chí còn nhã nhặn.

Lý Đế Nỗ biết rõ đó là mình, nhưng lại có một cảm xúc kỳ lạ không thể giải thích được. Tựa như bản thân trong mắt Hoàng Nhân Tuấn mất đi lệ khí thêm nhiều ôn nhu, thật sự có thêm vài phần khí chất nhà văn.

"Đây là......?"

"Là anh đó! Tôi vẽ không giống sao?" Phản ứng của hắn khiến cậu hơi thất vọng, ủy khuất miệng bĩu bĩu khiến Lý Đế Nỗ phải vội vàng giải thích.

"Không phải, ý tôi muốn hỏi cậu vẽ từ bao giờ".

Lần này đến lượt Hoàng Nhân Tuấn lúng túng. Bằng tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy gương mặt cậu đang đỏ lựng lên, các mao mạch sưng đỏ bò từ mặt lên tới chóp tai, so với lúc nãy dắt cún chạy về còn đỏ hơn nhiều.

"Chính là...... Chính là...... Lần đầu tiên nhìn thấy anh ngồi trong quán cà phê, đã cảm thấy rất đẹp. Cho nên không nhịn được mà vẽ lên". Hoàng Nhân Tuấn càng nói giọng càng nhỏ lại, cuối cùng dùng tay dứt khoát che kín mặt, từ khe hở của bàn tay ồm ồm giải thích.

"Cho nên", cậu hé tay lộ ra con mắt, mong đợi nhìn Lý Đế Nỗ, "Anh thích bức vẽ này không?"

"Thích."

Lý Đế Nỗ không do dự nói.

Nhưng nửa câu sau, hắn vẫn nhịn xuống, không nói ra miệng.

Vì thích, nên cho tới hôm nay vẫn không đành lòng giết em.

Hắn vốn dĩ định nói như vậy.

[NoRen][Edit/Shortfic] Sát ýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ