Đây là ngày thứ tám Lý Đế Nỗ quan sát Hoàng Nhân Tuấn.
Hắn đã tìm ra quy luật sinh hoạt của cậu.
Mỗi sáng sớm tám giờ Hoàng Nhân Tuấn đều mang cún ra ngoài đi dạo, chín giờ trở lại cửa hàng cắm hoa, mười giờ cửa hàng hoa của cậu chính thức mở cửa. Mỗi ngày việc đầu tiên cậu làm là bó một bó hoa, nhất định phải là hoa hồng trắng cùng với hoa sao, đồng thời đem bó hoa này tới cửa tiệm làm chiêu bài. Nhưng lại không bán.
Buổi trưa cửa hàng hoa của cậu làm ăn không được tốt lắm, chỉ có lẻ tẻ vài người khách, thời gian này Hoàng Nhân Tuấn đều ngồi lặng lẽ trong tiệm vẽ tranh. Đáng tiếc bảng vẽ lại ngược với hướng Lý Đế Nỗ ngồi, hắn từ đầu đến cuối không có cơ hội nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn vẽ gì. Nhưng hắn lại thấy rất rõ biểu cảm của cậu lúc vẽ tranh.
Dịu dàng, lại hài lòng.
Buổi chiều, việc kinh doanh của tiệm trở nên tốt hơn chút. Gần đó có một trường cấp ba, lúc tan học học sinh đều đi ngang qua tiệm của Hoàng Nhân Tuấn. Dường như các nữ sinh rất thích cậu, luôn luôn túm tụm vào trong líu ríu vây quanh Nhân Tuấn nói không ngừng.
Hoàng Nhân Tuấn tốt tính thật, Lý Đế Nỗ cảm thấy nếu đổi lại là mình, khẳng định sẽ đau cả đầu. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn vẫn có thể cười tủm tỉm và trả lời từng người. Cậu dường như còn nhớ sở thích của từng cô bé, mỗi lần đều chuẩn bị trước bó hoa cho mỗi người, chưa từng lặp lại.
Không chỉ nữ sinh thích đến mà nam sinh cũng không ít.
Nhưng các nam sinh thường lúng túng không dám bước vào tiệm, chỉ dám đứng ở cửa ra vào nói mấy câu với Hoàng Nhân Tuấn. Mua hoa xong liền chạy, giống như trộm vậy.
Nhưng người đứng xem Lý Đế Nỗ lại thấy rất rõ ràng đám tiểu tử thối kia chính là đỏ mặt chạy đi.
Đợi đến khi các khách hàng chính này rời đi, tiệm hoa của Nhân Tuấn lại trở nên vắng vẻ. Cậu nhân thời gian này kiểm kê hàng tồn, dọn dẹp tiệm sạch sẽ, thuận tiện chuẩn bị cơm tối cho mình.
Buổi tối, sẽ có một bà cụ nhặt ve chai đúng giờ đi ngang qua. Lúc đó Hoàng Nhân Tuấn đều lựa những bông hoa không còn tươi lắm, bó một bó riêng tặng miễn phí cho bà.
Sau khi tiễn vị khách cuối cùng này, cậu sẽ đúng giờ đóng cửa.
Nhân Tuấn thay một bộ thể thao, dắt theo Samoyed đi dạo thêm một vòng. Đến khi về lúc hơn chín giờ, Hoàng Nhân Tuấn sẽ quay lại tiệm đóng cửa cuốn, vào phòng ở của cậu ở phía sau cửa hàng chuẩn bị đi ngủ. Đồng thời đúng mười một giờ tắt đèn.
Cho dù nhìn thế nào, đây cũng là sinh hoạt hàng ngày của một người bình thường.
Cho nên, Lý Đế Nỗ thực sự không nghĩ ra.
Vì sao lại có người muốn giết Hoàng Nhân Tuấn?
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoRen][Edit/Shortfic] Sát ý
FanfictionTác giả: yigefanxiaowu870@lofter Link: https://yigefanxiaowu870.lofter.com/post/1edd2a54_1c8410b61 Truyện edit đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang khỏi đây nha 🥰