【05】

1.3K 139 1
                                    

Hôm đó Lý Đế Nỗ quay về trụ sở, hắn đối mặt với bó hoa hồng trắng trên bàn cùng với Laptop lại một lần nữa lâm vào suy nghĩ.

Do nhu cầu nghề nghiệp, những năm qua Lý Đế Nỗ nói dối nhiều vô số kể.

Nhưng chưa có lời nói dối nào khiến hắn khó xử như lần này.

Cho nên, rốt cuộc vì sao mình lại đồng ý? Nói bản thân là lập trình viên chẳng hay hơn sao?

Phải biết là nhiều năm như vậy điều khiến cho Lý Đế Nỗ viết nhiều hơn một trăm bốn mươi chữ, chỉ có điếu văn cho đối thủ.

Nhưng hắn không thể viết điếu văn cho Hoàng Nhân Tuấn xem!

Vậy là để trốn tránh viết tiểu thuyết cho Nhân Tuấn, hắn quyết định tranh thủ thời gian giết cậu.

Lý Đế Nỗ biết đây là điều mà các tác giả bị thúc bản thảo trên toàn thế giới đều muốn làm. Thậm chí trong sự nghiệp của hắn cũng từng được một tiểu thuyết gia thuê ám sát biên tập của hắn.

Lúc đó Lý Đế Nỗ còn cảm thấy người khách hàng kia chuyện bé xé ra to. Chỉ là bị thúc bản thảo, có cần thiết hay không?

Nhưng khi rơi vào hoàn cảnh này.

Lý Đế Nỗ hoàn toàn đồng cảm.

Hắn quyết định ngày mai không tiếp cận Hoàng Nhân Tuấn nữa mà sẽ trực tiếp tiến hành ngắm bắn từ cửa sổ. Dù sao cũng đã tìm hiểu rõ ràng, Nhân Tuấn không hề phòng bị một chút nào, có thể dễ dàng thành công.

Nhưng khi ánh mắt Lý Đế Nỗ rơi lên hình ảnh cậu đang chăm chú bó hoa cho hắn, hắn lại do dự.

Xuyên qua những đoá hoa đang nở rộ, tựa như có thể thấy thấp thoáng nụ cười trong trẻo của chàng trai.

Chính là nụ cười này nói với Lý Đế Nỗ "Tôi rất mong chờ tác phẩm của ngài nha".

Không thì, cứ viết một chút cho cậu xem?

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn vẫn ý thức được hắn rất muốn được nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn cười với mình.

Cậu cười nhìn rất đẹp.

Vì đẹp, Lý Đế Nỗ sẵn sàng giữ mạng cho cậu thêm một ngày.

Nói về tài liệu sáng tác, hắn quả thực có rất nhiều.

Nhiều năm như vậy hắn tuỳ tiện lấy ra một nhiệm vụ cũng là tài liệu hoàn mỹ mà các tiểu thuyết gia mơ ước.

Hắn là sát thủ.

Cũng không chỉ là sát thủ.

Thứ hắn lấy đi không chỉ là một sinh mạng, mà còn là một đoạn nhân sinh, một cố sự dài, cũng như mối quan hệ yêu hận tình sầu rối rắm.

Con người yếu ớt, một viên đạn cũng có thể xuyên qua tim. Đôi khi lại mạnh mẽ không ngờ, đôi khi lại nhờ hận ý chống đỡ, đi một con đường đẫm máu, báo thù, hận máu. Ở trong đó nhân quả báo ứng tuần hoàn lặp đi lặp lại, giữa người chết và người sống chưa từng có chiến thắng.

Chỉ có người ngoài cuộc Lý Đế Nỗ có thể bứt ra.

Từ góc độ này có lẽ Lý Đế Nỗ thật sự là người kể chuyện xuất sắc, khắc chế và lạnh lùng.

Cuối cùng hắn chọn nhiệm vụ độc lập đầu tiên năm hắn mười ba tuổi. Là uỷ thác của một người phụ nữ đã kết hôn, nàng thỉnh cầu sát thủ giết kẻ đã phụ lòng nàng. Khi biết nhiệm vụ đã thành công, nàng yêu cầu uỷ thác thứ hai.

"Giết tôi".

Nàng nói như vậy.

Lý Đế Nỗ biết rõ lúc này chức trách của mình chính là hoàn thành ủy thác, làm cho đối phương rời khỏi thế gian mà không chịu bất cứ đớn đau nào. Nhưng thiếu niên mười ba tuổi năm đó cũng muốn phá vỡ quy tắc hỏi một câu vì sao.

Vì sao? Có đáng giá không?

Nhưng cho đến khi Lý Đế Nỗ bóp cò, hắn vẫn không thể nói ra.

Câu trả lời cho câu hỏi này luôn khiến hắn bối rối, những người khác từng dùng tình yêu để giải thích vở kịch hoang đường này.

Đáng tiếc, Lý Đế Nỗ càng không biết ái tình là gì.

Nhưng không biết vì sao trực giác của hắn nói cho hắn biết, Hoàng Nhân Tuấn sẽ hiểu câu chuyện này.

Cậu sẽ cho hắn đáp án mà hắn luôn kiếm tìm.

Cứ như vậy Lý Đế Nỗ thức cả đêm mới kể xong câu chuyện này dưới góc nhìn của người đứng xem. Khi hắn gõ xong dấu chấm tròn cuối cùng ngoài cửa sổ đã là bình minh. Súng hắn gác trên bệ cửa còn chưa kịp thu hồi, Lý Đế Nỗ xuyên qua đầu ngắm nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn dắt chó ra cửa.

Một ngày mới bắt đầu.

Cũng là thêm một ngày Hoàng Nhân Tuấn sống sót dưới tay Lý Đế Nỗ.

Nhưng bây giờ so với tính mạng Nhân Tuấn, Lý Đế Nỗ dường như háo hức với chuyện khác hơn nhiều.

[NoRen][Edit/Shortfic] Sát ýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ