【09】

1.4K 152 2
                                    

Ngày ngày sẽ tuần hoàn như vậy, nếu không xuất hiện biến cố.

Hôm đó hắn nhận được tin từ người trung gian, nói có nhiệm vụ mới muốn giao cho hắn. Hắn bèn không sang chỗ Hoàng Nhân Tuấn mà vội vã đến gặp người kia.

Nhưng đến nơi không thấy người trung gian đâu.

Bọn hắn làm nghề này, luôn sợ sẽ bị theo dõi. Người trung gian không xuất hiện, Lý Đế Nỗ cũng không liên lạc được với hắn, chỉ có thể chờ.

Ban đầu Lý Đế Nỗ đoán người trung gian có chuyện ngoài ý muốn, nên vẫn ngồi trên ghế dài trong công viên chờ. Nhưng đột nhiên, hắn phát giác điều bất thường. thường.

Nguy rồi.

Lý Đế Nỗ thầm kêu không ổn, vội vàng quay về phía Hoàng Nhân Tuấn. Trên đường đi, kẻ chưa từng tin thần linh này lại âm thầm cầu nguyện, hi vọng tình huống hắn dự đoán không phát sinh, hi vọng tất cả đều do mình nghĩ nhiều.

Khi hắn chạy đến tiệm hoa đã là giữa trưa, nhưng cửa cuốn chỉ mới nâng lên một nửa. Lý Đế Nỗ không nói hai lời, móc súng trong ngực ra, lách qua khe hở chui vào.

Quả nhiên, điều hắn không muốn thấy nhất vẫn xảy ra.

Hai tay hai chân Hoàng Nhân Tuấn đều bị trói lấy, chỗ khớp nối đã siết ra ngấn máu, miệng cũng bị dán băng dính nói không thành tiếng. Nhìn thấy hắn cũng chỉ có thể phát ra tiếng ưm ưm.

Mà kẻ đứng một bên đang dùng súng chỉa lên đầu Hoàng Nhân Tuấn kia, chính là người quen cũ của hắn.

"Đã lâu không gặp, Jeno".

Kẻ cầm súng phớt lờ ánh mắt phẫn nộ của hắn, mỉm cười chào hỏi với giọng điệu thoải mái.

"Sao mày lại ở đây". Lý Đế Nỗ cố nén cơn giận, lạnh lùng mở miệng.

"Mày không hoàn thành nhiệm vụ, dĩ nhiên là tao làm". Thanh niên nghiêng đầu một chút, "Dù sao chúng ta cũng lớn lên cùng nhau từ bé, tao như một mặt khác của mày vậy".

"Mà, tao khá tò mò. Đối thủ nào mà có thể khiến mày dây dưa lâu như vậy". Kẻ kia nói chuyện, khẩu súng vẫn chống lên mặt Hoàng Nhân Tuấn, đầu súng vuốt ve da thịt cậu.

"Không ngờ lại là một đứa bé trai". Thanh niên thất vọng nói.

"Mày thả em ấy ra". Nhìn Hoàng Nhân Tuấn toàn thân run rẩy, Lý Đế Nỗ thấy lòng quặn thắt phát đau.

"Đau lòng à? Chút nữa tao còn muốn giết nó nha, tốt nhất mày nên tránh đi".

"Tao nói, mày thả em ấy ra". Lý Đế Nỗ không còn muốn thương lượng, trực tiếp móc súng, nhắm ngay kẻ kia.

Nhưng đối mặt họng súng đen nhánh, thanh niên kia vẫn nhếch miệng xem thường.

"Mày dám giết tao, thì nó cũng mất mạng". Thanh niên hừ lạnh một tiếng, "Doạ mày thôi, tao sẽ không giết nó".

Thanh niên trở mặt như lật sách làm Lý Đế Nỗ cũng hơi bối rối.

"Ý mày là gì?"

"Chẳng có ý gì, tao chỉ nhận lệnh thay mày thôi. Thấy mày đau lòng như vậy, không muốn tao giết nó, thì tao trao ân tình cho mày. Tao cũng không muốn đối nghịch với mày, tao đánh không thắng. Trở về sẽ nói nhiệm vụ thất bại, dù sao từ trước đến giờ tao vẫn luôn luôn thất bại". Thấy Lý Đế Nỗ vẫn giơ súng đề phòng, thanh niên thở dài, lại tiếp tục giải thích, "Vậy như này, chúng ta đồng thời ném súng ra, sau đó tao thả nó, được chứ".

Lý Đế Nỗ gật nhẹ đầu, đồng ý.

Bọn hắn đồng thời đếm ba hai một, đem súng để dưới đất, trượt ra ngoài.

"Được rồi, bây giờ mày......"

Bang ——————

Thanh niên còn chưa nói xong, liền bị tiếng súng cắt ngang.

Trong chớp mắt, Lý Đế Nỗ nhìn thấy máu đỏ tươi từ cổ kẻ kia phun ra ngoài, phảng phất tứ tán như ngàn cánh hoa hồng, diễm lệ và tàn nhẫn.

Mà người nổ súng, là Hoàng Nhân Tuấn.

Cậu nhặt súng của hắn ném qua, hai tay bị trói nhấn cò súng, ngắm chính giữa yết hầu của tên thanh niên.

Lý Đế Nỗ liền vội vàng tiến lên xem xét, nhưng kẻ kia sau khi giãy giụa một trận, liền lập tức tắt thở.

Dưới bàn tay của hắn, dần dần lạnh buốt.

Giống như thi thể ngày trước hắn từng sờ qua.

Sau khi xác nhận đối phương đã tử vong, Lý Đế Nỗ mới hoàn hồn đi tìm Hoàng Nhân Tuấn. Nhưng cậu lại trốn mất, hắn tìm rất lâu, mới thấy em đang cuộn tròn nấp dưới quầy bàn.

Cậu bé vừa mới nổ súng giết người lúc này lệ rơi đầy mặt, không kìm được run rẩy, trên tay tràn ngập mùi khói thuốc súng cực kì không phù hợp.

Lý Đế Nỗ lập tức bóc băng dính, tháo dây thừng. Mà điều đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn làm sau khi tay được tự do chính là giang rộng tay, ôm chặt lấy hắn.

"Em sợ lắm, em sợ lắm, em giết người, em giết người rồi".

Cậu không tự chủ lẩm bẩm lẩm bẩm, hắn lại chỉ có thể vụng về vuốt ve đầu em, an ủi không sao đâu.

"Nhưng tại sao em lại nổ súng?"

Lý Đế Nỗ không hiểu, một người luôn luôn ôn nhu như em lại chộp lấy cây súng, lại còn có dũng khí bóp cò.

"Hắn lừa anh!" Hoàng Nhân Tuấn nói, "Hắn chỉ lừa anh vứt súng thôi, nếu em không bắn, hắn sẽ giết cả hai chúng ta!"

"Sao em biết?"

Lý Đế Nỗ không hiểu.

Hoàng Nhân Tuấn vội vàng từ dưới gầm quầy chui ra, cậu bị doạ đến mức hai chân đều mềm nhũn không đi nổi, gần như bò tiến tới bên cạnh thi thể.

Hắn nhìn cậu lục lọi trên thân thi thể, cũng không hiểu cậu muốn làm gì. Nhưng ngay lúc đó, Hoàng Nhân Tuấn lấy ra được một cây súng.

"Hắn có hai cái! Em thấy được mà!"

Hoàng Nhân Tuấn đem khẩu súng kia giơ lên trước mắt Lý Đế Nỗ.

Lần này đến lượt hắn ngây ngẩn cả người.

Hắn nhìn khẩu súng trên tay em, lại nhìn em nước mắt rơi đầy mặt chưa kịp khô.

Chỉ cần chậm một chút, chậm một chút là không thể gặp em nữa.

Nếu như lúc này thi thể nằm dưới đất không phải kẻ kia, thì chính là Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn sẽ bị thương, sẽ chảy máu, sẽ giãy dụa, sẽ ngã giữa vũng máu, sẽ trở nên lạnh lẽo cứng ngắc trên tay hắn.

Chỉ tưởng tượng ra những hình ảnh này, hắn đã cảm thấy ngực đau đớn khôn siết. Hắn không nói gì, cũng không nói nên lời, hắn chỉ có thể giang hai tay ôm chặt em.

Hắn cơ hồ muốn khảm chặt em vào cơ thể mình, chỉ có như vậy, mới có thể lấp đầy khoảng trống bên trong hắn, mới có thể ngừng đau đớn đang giãy giụa trong hắn.

"Đừng sợ, đưa cho anh".

Lý Đế Nỗ ôm chặt lấy Hoàng Nhân Tuấn.

Lần này, hắn sẽ không buông tay.

[NoRen][Edit/Shortfic] Sát ýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ