Tất cả đều được Lý Đế Nỗ xử lý tốt.
Thi thể, hiện trường mưu sát, người trung gian đều bị hắn xử lý không còn dấu vết.
Hắn biết nhiệm vụ lần này hắn cam chịu thất bại.
Hắn không phải không thể tha thứ cho người giết Hoàng Nhân Tuấn.
Hắn chỉ là không thể chấp nhận có người giết Hoàng Nhân Tuấn.
Sát thủ không thể mềm yếu càng không thể có nhược điểm, nhưng Hoàng Nhân Tuấn giống như len lỏi xâm nhập vào thân thể hắn, vừa chạm vào đã bung thành nỗi đau đầy uy hiếp.
Lý Đế Nỗ biết mình không thể trì hoãn thêm nữa, hắn cần nhanh chóng rời khỏi đồng thời quên đi Hoàng Nhân Tuấn, giết chóc có thể khiến hắn trở nên tỉnh táo, hắn chỉ cần làm một sát thủ vô tình.
Vì Hoàng Nhân Tuấn, hắn có thể hoàn thành nốt việc cuối cùng chính là xử lý tốt cuộc hài kịch này.
Tất cả đều đã hoàn thành, hắn cũng nên cáo biệt.
Vì chuyện này mà Hoàng Nhân Tuấn đã chịu đả kích rất lớn. Lúc Lý Đế Nỗ đến muốn nói lời tạm biệt, cậu vẫn còn tự giam mình trong phòng không chịu ra.
Lý Đế Nỗ sờ soạng đi vào phòng tìm được Hoàng Nhân Tuấn bị bao phủ bởi màn đen, tiến tới ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Thật xin lỗi".
Nghĩ đi nghĩ lại, hắn cũng chỉ có thể thốt ra câu kia.
Nếu như, ngay từ đầu đã giết Hoàng Nhân Tuấn thì có lẽ bây giờ em ấy cũng không đau khổ như vậy.
Lý Đế Nỗ ý thức được, là hắn đã hại em.
Là hắn tham lam, là sự do dự của hắn, là khát vọng luyến tiếc nhiệt độ thân thể em, để rồi cuối cùng tạo thành kết cục thế này.
Hoàng Nhân Tuấn không trả lời. Trong căn phòng mù tối, Lý Đế Nỗ chỉ có thể nghe thấy tiếng em nức nở, em dường như đang khóc, hoặc không, chỉ là chiếc mũi dồn dập hít thở giống như bé động vật đang hoảng sợ.
Lý Đế Nỗ nghĩ rằng hắn nên ôm em, kiểm tra em một chút.
Nhưng tay của hắn đưa ra cuối cùng vẫn khựng giữa không trung, lại chậm rãi thu về.
Đứa trẻ chưa bao giờ nếm vị đường ngọt ngào thì lại càng dễ tham ăn.
Hắn cần phải đi.
Vậy là Lý Đế Nỗ xoay người đứng lên hướng phía ngoài cửa đi ra.
Nhưng lúc chân hắn vừa chạm đất, từ sau lưng bỗng truyền đến thanh âm của Hoàng Nhân Tuấn.
"Đừng đi".
Ngay giây sau Hoàng Nhân Tuấn ôm chầm lấy lưng hắn.
"Đừng đi mà",
"Giúp em"
"Ở lại".
Hoàng Nhân Tuấn run rẩy cơ thể câu được câu chăng.
Lồng ngực gầy yếu của cậu ép sát lưng Lý Đế Nỗ, gấp đến mức hắn có thể cảm nhận từng nhịp tim em.
Thình thịch.
Nhiệt liệt và kiên định.
Lý Đế Nỗ xoay người, trong bóng đêm hắn vẫn dễ dàng tìm được đôi mắt xinh đẹp của Hoàng Nhân Tuấn.
Cậu tựa hồ vừa khóc xong, nước mắt ngậm trong hốc mắt, lắc lắc giống như viên trân châu sắp rơi.
Hương vị của máu, tám tuổi năm ấy hắn từng nếm qua.
Thế nhưng vị nước mắt? Vị của nụ hôn?
Lý Đế Nỗ hắn chưa từng biết được.
Hắn muốn nếm thử.
Vậy là hắn hôn lên, hôn lên lông mi ướt át của Hoàng Nhân Tuấn, hôn lên gương mặt nóng bỏng của Hoàng Nhân Tuấn, và, hôn lên đôi môi ấm áp của em.
Lý Đế Nỗ biết rằng lần này hắn sẽ không còn là người đứng xem tình yêu bi kịch của người khác nữa.
Hắn cũng sẽ hãm sâu trong đó, trong sự ấm áp và ẩm ướt mà làm tù binh của tình yêu, hèn nhát, đào binh, không làm được sát thủ, mà làm một con dã thú bị thuần phục.
Từ nay về sau, sát thủ J trong truyền thuyết sẽ biến mất.
Tin đồn nổi lên bốn phía, có người nói hắn và người anh em tốt lớn lên từ nhỏ gà nhà đá nhau, lại có người nói hắn rớt đài trong nhiệm vụ cuối cùng, cũng có người nói hắn phản bội tổ chức, đổi tên đổi họ làm lại từ đầu.
Nhưng những thứ hỗn loạn kia đã sớm cách xa cuộc sống của Lý Đế Nỗ.
Cùng lúc với sự biến mất của kẻ sát thủ, trên thế giới này lại nhiều thêm một nhà văn không hợp thời, hắn viết cố sự cường điệu, viết tình yêu đau khổ. Mỗi một nhà nhà xuất bản khi xem đều lắc đầu muốn sửa đổi xoá bỏ phần lớn, nhưng vị nhà văn này lại xem thường.
Bởi vì trên thế gian này hắn đã có một vị độc giả kiên định nhất, cũng quan trọng nhất.
Mất đi một sát thủ, lại nhiều thêm một nhà văn, nhiều thêm một đôi tình nhân.
Mặc kệ người khác nói thế nào, Lý Đế Nỗ đều cảm thấy đáng giá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoRen][Edit/Shortfic] Sát ý
FanfictionTác giả: yigefanxiaowu870@lofter Link: https://yigefanxiaowu870.lofter.com/post/1edd2a54_1c8410b61 Truyện edit đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang khỏi đây nha 🥰