【06】

1.2K 139 0
                                    

Lúc Hoàng Nhân Tuấn dắt cún trở về, Lý Đế Nỗ đã đợi sẵn trước cửa.

"Anh đến sớm vậy? Anh cũng sống ở đây sao?"

Nghe thấy thanh âm của Lý Đế Nỗ, Hoàng Nhân Tuấn liền vội vàng dắt cún chạy tới. Lúc cậu đứng vững trước mặt hắn, khuôn mặt thấm mệt đã đỏ bừng, nóng hôi hổi, nói chuyện liền thở ra khói giống như cà chua nhỏ bị trụng qua nước sôi.

"Phải".

Lý Đế Nỗ nhìn chằm chằm lên chiếc tai đỏ lựng của cậu nhóc, nhẹ nhàng lên tiếng, cũng không rõ ràng mình đang trả lời câu hỏi nào.

Nhưng Hoàng Nhân Tuấn cũng không thèm để ý, cậu kéo cửa tiệm đón Đế Nỗ vào trong.

"Quán cà phê chắc mười giờ mới mở cửa, bây giờ anh ngồi tạm ở chỗ tôi đi. Muốn uống gì? Hồng trà hay là trà xanh? Thích uống cà phê tôi cũng có thể pha, muốn ăn sandwich không? Hay là tôi cứ làm cho anh một phần nhé". Hoàng Nhân Tuấn vừa vào nhà liền bận rộn, trong phòng bếp nho nhỏ một bên vừa nói một bên loay hoay xoay quanh, đem từng loại nguyên liệu nấu ăn bày ra. Nhưng lúc cậu hỏi thăm ý kiến hắn liền thoáng sững lại một chút.

"Ây da, tôi còn chưa biết tên anh". Hoàng Nhân Tuấn vội vàng đi tới, đứng trước mặt Lý Đế Nỗ chìa tay ra, "Để tôi giới thiệu lại, tôi là Hoàng Nhân Tuấn. Còn nhà văn tiên sinh thì sao?

"......Jeno". Do dự một lát, Lý Đế Nỗ vẫn không nói tên thật của mình.

Nhưng khi nghe được câu trả lời, Nhân Tuấn vẫn cười đến híp cả mắt lại.

"Jeno à, thật là một cái tên đẹp, giống như chính bản thân anh vậy. Đây là bút danh sao?" Hoàng Nhân Tuấn chân thành nói, "Thực ra lần đầu tiên nhìn thấy Jeno tiên sinh tôi có chút bị hù dọa, còn tưởng là nghệ sĩ chứ, không ngờ anh thực sự là nhà văn".

Nghe thấy Nhân Tuấn nói như vậy Lý Đế Nỗ mới nhớ ra mục đích mình tới đây.

Thật hỏng bét, vừa mới thấy mặt cậu thì chính sự gì đó đều suýt quên hết.

Đế Nỗ âm thầm thở dài, mang bản thảo in ra đưa cho Hoàng Nhân Tuấn.

"A, cái này, cái này chẳng lẽ là truyện anh viết sao?"

"Ừm, cái mới nhất", hắn dùng giọng điệu của một nhà văn chuyên nghiệp nói, "Muốn xem không?"

"Muốn chứ muốn chứ!" Hoàng Nhân Tuấn vội vàng nhận lấy. Bữa sáng làm được một nửa trong bếp cũng không thèm để ý tới, lập tức mở bản thảo ngồi cạnh Lý Đế Nỗ đọc.

Chàng trai xem chăm chú tờ giấy trên tay.

Còn Lý Đế Nỗ lại chăm chú nhìn cậu.

Nắng sớm mai buông lơi trên thân Nhân Tuấn, phủ lên làn da cậu một vầng sáng nhàn nhạt, giống như bông hồng trắng rũ xuống sương sớm, lại giống thiên sứ lặng lẽ tiến vào thế gian. Lý Đế Nỗ nhìn về phía hàng lông mi run nhè nhẹ của Hoàng Nhân Tuấn, trượt xuống sống mũi cao cao, cuối cùng rơi vào khóe miệng cậu.

Lý Đế Nỗ đột nhiên muốn chạm vào bờ môi ấy.

Chí ít, trước khi cậu trở nên lạnh lẽo, hắn muốn lưu lại một tia hơi ấm của riêng mình.

Nhưng khi Lý Đế Nỗ đang do dự, không biết mình nên vươn tay ra không thì Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên ngẩng mạnh đầu khiến hắn giật nảy mình.

"Quá hay đi!" Cậu chụp lấy tay Đế Nỗ, kích động nói.

"Thật sao?" Kỳ thật hắn không tự tin chút nào. Dù sao hắn cũng là bất đắc dĩ nhất thời phát huy kỹ năng, cũng đã chuẩn bị tinh thần bị Hoàng Nhân Tuấn coi là nhà văn hạng ba.

"Thật, hay thật đó!" Cậu vội vàng gật đầu, "Tôi chưa từng đọc qua thể loại tiểu thuyết này, một tình yêu bi kịch dưới góc nhìn hoàn toàn của người ngoài. Có sự đồng cảm nhưng không thiên vị bất cứ bên nào, giống như thần vậy. Hắn có thể nhìn thấy tất cả yêu hận, đau khổ, nhưng lại vĩnh viễn không xen vào."

Lý Đế Nỗ không ngờ mình có thể được đánh giá cao như vậy, được Hoàng Nhân Tuấn nói đến mức có hơi ngại ngùng. Hắn ho nhẹ hai tiếng mới lấy lại được cảm xúc như bình thường.

"Vậy, cậu cảm thấy đây là một bi kịch tình yêu sao?"

"Không phải sao?" Hoàng Nhân Tuấn hỏi ngược lại, "Anh sáng tác có ý đồ khác à?"

".......Tôi cũng không biết". Lý Đế Nỗ suy nghĩ một lát, lựa chọn ăn ngay nói thật, "Tôi chỉ kể lại một câu chuyện cũ thôi".

"Giống như sát thủ trong câu chuyện này sao?"

"Vậy cậu...... cảm thấy nhân vật sát thủ này thế nào?" Hắn không trả lời mà hỏi ngược lại.

"Tôi rất thích nhân vật này, nhưng...... luôn cảm giác hắn có chút đáng thương."

"Đáng thương? Vì sao?" Lý Đế Nỗ đã đoán qua rất nhiều tính từ, nhưng lại không ngờ Hoàng Nhân Tuấn sẽ trả lời như vậy.

"Anh nhìn xem, hắn rõ ràng chứng kiến tất cả từ đầu tới cuối, nhưng lại là người hiểu ít nhất. Hắn không hiểu tình yêu, cũng không hiểu yêu đi đôi với hận, nhưng lại bị bắt làm người chứng kiến tất cả sự lãng mạn bi kịch này."

"Như thế chẳng lẽ còn chưa đủ đáng thương hay sao?"

Hoàng Nhân Tuấn nói như vậy.

Lý Đế Nỗ muốn phản bác, nhưng há to miệng, cuối cùng vẫn là không biết nói gì.

[NoRen][Edit/Shortfic] Sát ýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ