【03】

1.4K 157 1
                                    

Lý Đế Nỗ quan sát Hoàng Nhân Tuấn ngày thứ chín, hắn cảm thấy mình có thể hành động.

Hiếu kỳ thì hiếu kỳ, nhưng không thể để sở thích cá nhân ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ.

Vậy là sau khi uống xong cốc Americano thứ ba, hắn mang theo súng ra cửa lớn quán cà phê. Dự định nhân lúc buổi sáng vắng khách sẽ kết thúc cái tên Hoàng Nhân Tuấn.

Nhưng khi chân Lý Đế Nỗ còn chưa bước vào cửa tiệm, người đang ngồi trong phòng chăm chú vẽ tranh kia liền quay đầu nhìn lại. Cậu nhìn hắn, nở một nụ cười rạng rỡ.

"Hoan nghênh".

Hoàng Nhân Tuấn mở miệng.

Đây là lần đầu tiên hắn nghe được giọng cậu ở khoảng cách gần như vậy, so với tưởng tượng còn dễ nghe hơn.

Thanh tịnh, trong suốt, như suối trên núi, như kẹo trái cây.

Lúc này Hoàng Nhân Tuấn mặc một chiếc sơ mi trắng hơi rộng, khoác ngoài một chiếc tạp dề sậm màu, sau lưng thắt nơ bướm vừa vặn có thể phác hoạ ra chiếc eo thon. Ngoài phòng nắng rực rỡ nhảy nhót, rơi trên người Nhân Tuấn, chiếu lên áo trắng khiến lưng cậu như ẩn như hiện.

Trong khoảnh khắc đó, Lý Đế Nỗ cảm thấy mình không dùng vũ khí cũng có thể giết chết cậu.

Nhân Tuấn không phòng bị chút nào, toàn thân đều là sơ hở. Hắn chỉ cần động tay liền có thể vặn gãy cổ, lấy đi tính mạng cậu.

Nhưng Lý Đế Nỗ không làm vậy.

Có thể hình ảnh Nhân Tuấn ngồi giữa những đoá hoa, tay cầm cọ vẽ mỉm cười với hắn quá xinh đẹp, tựa như một tác phẩm điêu khắc mềm yếu lại tinh xảo.

Lý Đế Nỗ đột nhiên không đành lòng.

Đợi đến khi hắn lấy lại tinh thần, Hoàng Nhân Tuấn đã đứng trước mặt hắn.

"Tiên sinh lần đầu tiên tới đây phải không, muốn tặng cho bạn gái sao? Thích hoa gì nào?"

"Vậy cậu thích hoa gì?"

Câu nói này của Đế Nỗ vừa thốt ra, Nhân Tuấn nghe được cũng hơi sửng sốt một chút nhưng rất nhanh cậu liền khôi phục ý cười.

"Tôi sao? Tôi thích nhất là hoa hồng trắng". Hoàng Nhân Tuấn chỉ vào bó hoa chiêu bài treo ngoài tiệm chưa từng bán kia, "Chính là bó hoa kia, tiên sinh muốn một bó như vậy sao, bây giờ tôi có thể làm cho ngài".

"Không cần phiền phức như vậy". Lý Đế Nỗ vừa nói vừa cầm bó hoa kia lên, "Tôi lấy bó này là được rồi".

"Tiên sinh thật xin lỗi, bó hoa này không bán".

Quả nhiên, Đế Nỗ bị cậu từ chối, nhưng hắn đang chờ chính câu nói này.

"Vì sao? Bó hoa này có gì khác biệt sao?" Hắn nói, đem bó hoa này đảo qua một vòng, nhưng cũng không nhìn ra manh mối gì.

"Bó hoa này vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp, nó đang chờ một người."

Hoàng Nhân Tuấn nói, đi lên phía trước cầm lại bó hoa từ tay Lý Đế Nỗ đặt lại vị trí trước đó .

"Chờ người gì chứ? Chẳng lẽ tôi không thể là người đó sao?"

Đế Nỗ bất đắc dĩ buông tay nói như vậy.

Nhưng Hoàng Nhân Tuấn không nói gì, chỉ xoay người, nhìn về phía hắn.

Đối mặt với ánh mắt cậu, đã lâu rồi Lý Đế Nỗ mới lại cảm nhận được sự luống cuống. Ánh mắt thiếu niên quá trong trẻo, quá sạch sẽ, như muốn nói gì đó với hắn, lại như chỉ là nhìn hắn chăm chú.

Hoàng Nhân Tuấn lại cười.

Đôi mắt xinh xẻo lại híp lại.

"Nói không chừng có thể nha."

Đáp lại câu hỏi của Lý Đế Nỗ, là một câu trả lời mơ hồ.

Mà trong lòng Đế Nỗ lại âm thầm kêu một tiếng hỏng bét.

Hắn đối với con người cậu, càng hiếu kỳ.

Chí ít hôm nay, hắn không nỡ giết Hoàng Nhân Tuấn.

[NoRen][Edit/Shortfic] Sát ýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ