Day 6: Thăm mộ
---------
"Nếu đến một ngày chúng ta không thể ở cùng nhau nữa, hãy giữ tớ trong lòng cậu, tớ sẽ ở đó mãi mãi."
Todoroki vừa sắm được cái máy ảnh, đi kèm một thú vui mới là chụp hình. Anh kè kè cái máy ở bên người và chụp lại tất cả mọi khoảnh khắc có thể. Nghe tiếng màn trập kêu tanh tách, chắc chắn là biết Todoroki lại đang chụp hình rồi.
Bakugou có lần thắc mắc về sở thích mới của bạn trai mình, rằng vì sao anh cứ khăng khăng phải chụp lại tất cả mọi thứ thế, kể cả những buổi hẹn hò của họ, hay thậm chí là hộp bentou trông thật trẻ con mà cậu làm cho anh. Todoroki chớp mắt, sau đó hỏi lại cậu bằng một giọng rất nghiêm túc.
"Bakugou còn nhớ mùa hè năm ngoái mình đã làm gì không? "
"Ờ... thì..."
"Cả mùa hè năm kia nữa. Hoặc là chuyến đi suối nước nóng với lớp tháng trước, rồi thì lần đầu chúng mình hẹn hò nữa. Em có nhớ mình đã làm gì, chúng mình đã đi đâu hay anh đã mặc gì không? "
"Làm thế quái nào mà nhớ được mấy thứ nhỏ nhặt đó chứ," Bakugou cau mày. " Não người chứ có phải bộ nhớ nghìn GB đâu."
"Thế nên mới phải chụp ảnh. Giống như bộ nhớ ngoài của máy tính ấy," Todoroki khẽ cười. "Chúng đều là những kỉ niệm mà anh không muốn quên, dù là một chi tiết nhỏ nhất. Những tấm ảnh có thể gợi nhớ rất nhiều điều đấy."
Bakugou thôi không thắc mắc nữa. Sau lần đó, mỗi lần Todoroki giơ máy ảnh lên chụp, cậu đều nén tiếng cằn nhằn mà cố gắng trưng ra bộ mặt ít cáu kỉnh nhất.
Tên ngốc đó để lại cả đống ảnh cho cậu. Thật đáng buồn khi chúng chỉ còn là những kỷ niệm xa xôi nào đó của quá khứ tươi đẹp.
*~*~*~
Hôm nay là ngày Lễ tình nhân. Cũng là ngày kỷ niệm của hai người.
Bakugou thức dậy từ sớm. Cậu mặc bộ cánh tươm tất nhất, bước ra cửa lúc bảy giờ sáng. Sẽ mất khoảng hai giờ đi tàu điện, do đó cậu cần khởi hành càng sớm càng tốt. Trên đường đi, cậu ghé tiệm hoa mua một bó hoa thật đẹp.
Đã lâu lắm rồi Bakugou chưa gặp anh. Cậu tưởng rằng mình đã quên mất giọng nói trầm ấm ấy, quên mất khuôn mặt luôn sáng bừng lên mỗi lần anh mỉm cười, quên mất bàn tay ấm áp và đôi mắt dị sắc luôn ánh lên sự vui tươi khi nhìn thấy cậu. Thời gian là một thứ đáng sợ. Dù ký ức có sâu đậm tới đâu cũng sẽ bị thời gian xoá nhoà, để rồi sẽ chỉ còn là một bóng hình mờ nhạt của quá khứ. Cậu không muốn thế. Cậu không muốn anh chỉ còn là một hình bóng trong tâm trí mình.
Món quà cuối cùng cậu nhận được từ anh trong ngày kỉ niệm là một cuốn album. Todoroki tiện tay lấy chiếc máy polaroid chụp một tấm cùng với cậu rồi dán luôn vào đó.
"Để em có thể nhớ về khoảnh khắc này mãi mãi." Anh mỉm cười, hôn cậu một cái. "Happy Valentine day, và mừng ngày kỉ niệm đôi ta."
Thỉnh thoảng, cậu vẫn lật giở từng trang của quyển album đó, ngón tay khẽ chạm vào khuôn mặt tươi cười của anh trong những tấm ảnh. Chúng nhắc cho cậu nhớ rằng đã có một chàng trai rất tuyệt vời từng hiện diện trên thế gian này. Dù thời gian của Todoroki thật ngắn ngủi, sự hiện diện của anh cũng đã khiến cậu hạnh phúc.
Đôi chân Bakugou dừng lại. Cuối cùng cậu cũng tới nơi. Cậu đặt hoa xuống ngôi mộ, mỉm cười dịu dàng.
"Đến thăm anh rồi đây. Mừng lễ tình nhân, và mừng ngày kỉ niệm đôi mình, anh yêu."
BẠN ĐANG ĐỌC
(TodoBaku) The one that got away
FanfictionViết cho thử thách 30 ngày OTP âm dương cách biệt. Prompt by Đu thuyền cùng Ngâu - Ngâu's writing commission. #Death_Challenge