4. To let you go

417 40 3
                                    

Day 9: Tự tay giải thoát nỗi thống khổ cho người ấy

Zoombie Apocalypse AU, No power.

-----------

Katsuki ghét mùa đông.

Mùa đông ảm đạm, u ám, và rét mướt. Mùa đông khắc nghiệt và đầy những mối hiểm nguy. Mùa đông kìm chân họ lại, ngăn những người sống sót di chuyển với những cơn bão tuyết bất chợt và cái lạnh thấu xương. 

Điều tốt đẹp duy nhất về mùa đông có lẽ là việc nhiệt độ thấp khiến bọn xác sống ngừng hoạt động. Thời tiết lạnh giá cũng gây trở ngại cho bọn chúng giống như con người. Chúng trở nên chậm chạp hơn, ít nguy hiểm hơn, và nếu trời đủ lạnh lũ xác sống sẽ bị đóng băng. Nhờ vậy mà những người sống sót có thể đi xa hơn, di chuyển đến những vùng đất chưa bị dịch bệnh tàn phá. Họ chạy đua với thời gian để đến được phương Nam trước khi băng tan hết, khi lũ xác sống rã đông và tiếp tục hoành hành.

Dẫu vậy, Katsuki vẫn chẳng thể ưa nổi cái lạnh. Cậu xoa bàn tay lạnh cóng vào nhau, ném thêm củi vào lò. Thật may là lò sưởi trong căn nhà mà họ tìm được vẫn còn hoạt động. Mặc dù ánh lửa có thể thu hút bọn xác sống chết tiệt đang bắt đầu ngủ đông, nhưng Katsuki thà đối mặt với lũ ăn não ấy còn hơn là chết cóng.

Một tấm chăn được thả lên vai cậu. Shouto ngồi xuống bên cạnh Katsuki, hơ tay trước lò sưởi.

"Tớ vẫn nghĩ dừng lại giữa nơi hoang vu thế này không phải ý hay đâu. Chúng ta có thể đi xuyên đêm để đuổi kịp nhóm của Midoriya," Shouto nói. Katsuki không đáp trả như mọi khi cậu vẫn hay làm. Cậu biết bọn họ sẽ chẳng gặp nhóm của Midoriya nữa, nhưng cậu sẽ không nói điều đó với Shouto. Một lời nói dối để khiến anh an lòng. Một lời nói dối cuối cùng.

Katsuki siết chặt tấm chăn trên vai. Cậu cằn nhằn về việc cả hai sẽ biến thành kem que nếu cứ cố sống cố chết mà đi giữa đêm đông thế này, mặc dù bọn xác sống có thể đã đóng băng hết cả rồi. Shouto bật cười, và bỗng nhiên tất cả những bực dọc và lo âu của cậu dường như tan biến mất, dẫu chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

"Ngủ trước đi, tao sẽ thức canh chừng," Cậu kéo chiếc ghế gỗ ngồi chắn ngang cửa, khẩu súng trường đã lên đạn gác ở dưới chân. Shouto gật đầu, trước khi nằm xuống còn nhắc Katsuki nhớ gọi anh dậy để đổi ca.

Không gian dần trở nên yên ắng hơn, chỉ còn tiếng tí tách của lửa cháy cùng tiếng thở đều đặn của Shouto. Katsuki ngắm nhìn hình dáng người yêu đang say giấc nồng, cố gắng khắc ghi những đường nét quen thuộc.

Đêm nay, Katsuki không ngủ.

*~*~*~

Katsuki vốn không phải kẻ hay sợ hãi. Sống giữa đại dịch xác sống, nếu không gan dạ và có chút máu liều trong người thì cậu đã chết ở xó xỉnh nào đó từ lâu rồi. Tuy vậy, cậu vẫn không thể ngăn được nỗi sợ dâng lên trong lồng ngực khi thức dậy trong một căn phòng lạ lẫm, với những ký ức vụn vặt về một cuộc chạm trán với bọn xác sống trước khi mất đi ý thức.

"Kacchan, cậu tỉnh rồi à," Giọng của Deku vang lên, và một mái đầu xanh xuất hiện trong tầm nhìn của Katsuki. Cậu nhíu mày, những ký ức lộn xộn bỗng hiện ra rõ ràng hơn. Những đôi mắt đỏ ngầu khát máu. Tiếng hét thất thanh của ai đó. Deku tuyệt vọng gọi tên cậu. Một tiếng súng vang lên, và Katsuki đã nghĩ mình sẽ không thoát được, cho đến khi có ai đó đẩy cậu ra khỏi nanh vuốt của bọn xác sống. Thứ cuối cùng Katsuki nhìn thấy trước khi ngất đi là mái tóc hai màu trắng đỏ.

(TodoBaku) The one that got awayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ