1. You never know when it was too late

809 84 0
                                    

Day 1+3: Lời hứa không thành/Ôm lấy sinh mệnh đang dần cạn kiệt

Summary: Katsuki hứa với Shouto rằng cả hai sẽ công khai mối quan hệ của họ sau khi tốt nghiệp.

---------

Khi Shouto tỏ tình với Katsuki vào cuối năm hai trung học, anh nhận được một cái gật đầu từ người thương, tuy nhiên cùng với một điều kiện. Đó là hai người họ sẽ giữ kín mối quan hệ này. Không một ai được biết, kể cả gia đình hay bạn bè thân thiết.

Katsuki còn cẩn thận liệt kê ra một danh sách những điều được phép làm và không được phép làm. Họ chỉ được gặp nhau vào những khung giờ nhất định, ở phòng riêng của Shouto. Không được thể hiện tình cảm nơi công cộng. Không được bắt chuyện với nhau ở trong lớp và vẫn giữ nguyên việc gọi nhau bằng họ. Khi Katsuki rời khỏi phòng sinh hoạt chung, Shouto không được đi theo ngay mà phải đợi ít nhất 15 phút và đưa ra lý do chính đáng để mấy đứa nhân vật phụ không có nghi ngờ gì. Thậm chí ban đầu cậu còn tính trèo qua ban công để vào phòng anh chứ không chịu đi cửa chính (Tất nhiên là Shouto không đồng ý. Quá nguy hiểm, và có thể còn bị thầy Aizawa nhìn thấy nữa chứ). Còn vô số những điều nữa mà Shouto chẳng thể nhớ nổi, nhưng anh vẫn đồng ý làm theo cậu. Anh cũng hiểu cậu vẫn chưa sẵn sàng để "come out", do đó anh sẽ kiên nhẫn đợi.

Họ gặp nhau trong lén lút cũng được gần một năm rồi, nhiều khi Shouto thấy đi gặp người yêu mà chẳng khác nào đang thực hiện nhiệm vụ tối mật vậy. Mặc dù cẩn thận nhưng đôi lúc anh cũng quên mất là họ đang giữ bí mật, cứ tự nhiên thể hiện tình cảm với người yêu. Những lúc như vậy Katsuki đều chủ động tách ra khỏi anh, sau đó khi hai người ở một mình sẽ mắng cho anh một trận. Như lúc này đây, khi đã yên vị trong phòng kí túc của anh, Katsuki lại đang cằn nhằn vì hôm nay Shouto đã lỡ nắm lấy tay cậu khi cả hai đứng cạnh nhau trong giờ thực hành. Khỏi phải nói Katsuki lo lắng đến thế nào, cậu rút tay lại như chạm phải lửa rồi nhìn quanh để chắc chắn là không ai nhìn thấy, sau đó lập tức chạy ngay qua chỗ khác chứ không đứng cạnh Shouto nữa.

Chàng trai tóc hai màu thở dài.

"Bao giờ thì chúng mình mới có thể tự do nắm tay chứ? Anh muốn cả thế giới biết Katsuki là của một mình anh thôi!"

"Suỵt, be bé cái mồm thôi chứ. Tường ở đây cách âm tệ bỏ mẹ, nhỡ đứa nào nghe thấy thì sao?" Katsuki khẽ rít lên, đưa tay che miệng anh.

"Ưng à anh buồn ám, Kachuki à," Shouto vẫn cố nói mặc dù tay cậu đã che kín miệng anh rồi. Người yêu anh đảo mắt.

"Có gì mà buồn?" cậu nhéo má anh một cái. Shouto thở dài, vươn tay ôm lấy eo người đối diện rồi vùi mặt vào ngực cậu, tỏ ý muốn làm nũng. Katsuki một tay quàng qua vai anh, tay kia nghịch những sợi tóc mềm mại của Shouto, cậu lặp lại câu hỏi một lần nữa. "Nói em nghe, có gì làm anh buồn?"

"Thì việc chúng mình không công khai đó. Nó khiến anh như có cảm giác mình đang phải sống ở một thế giới khác vậy, một nơi mà anh và Katsuki không là một đôi. Khó chịu lắm."

Ở nơi này, trong phòng ký túc của Shouto, trong lãnh địa của riêng anh và cậu, họ là của nhau. Nhưng khi bước ra khỏi căn phòng này, anh và Katsuki sẽ lại hành xử như hai kẻ xa lạ không quen biết. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi đã khiến lòng anh chùng xuống.

"Lễ tốt nghiệp."

"Hả?" Shouto ngẩng đầu lên nhìn bạn trai mình.

"Em bảo là lễ tốt nghiệp," Katsuki lặp lại, nhìn thẳng vào mắt anh. "Hãy đợi sau lễ tốt nghiệp. Khi đó, chúng ta sẽ nói cho mọi người biết."

"Đến lúc đó, anh sẽ trèo lên tầng cao nhất của U.A. và bắc loa để cho tất cả mọi người biết Katsuki là của anh có được không?"

"Hai màu, anh đúng là hâm." Cậu mắng anh như vậy nhưng giọng lại không có chút bực bội nào. Shouto mỉm cười, đặt một nụ hôn dịu dàng lên má cậu. Anh tin Katsuki sẽ không bao giờ thất hứa, và sẽ sớm thôi, họ không còn cần phải giấu diếm tình yêu này nữa rồi.

"Được, anh sẽ đợi."

*~*~*~

Khi trận chiến lắng xuống, Katsuki đưa mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc.

Bên cạnh một tòa nhà đã sụp đổ, Shouto ngồi tựa lưng vào một mảng tường nứt vỡ, đầu cúi xuống như đang ngủ. Phía sau anh, mặt trời đã lặn, hắt những tia nắng đỏ cam loang lổ lên khung cảnh hoang tàn sau trận chiến.

Katsuki chợt nhận ra sắc đỏ trên bức tường chẳng phải là màu của hoàng hôn đang buông xuống. Nỗi sợ hãi cuộn trào như một cơn lũ bóp nghẹt trái tim cậu, và Katsuki run rẩy chạy thật nhanh đến bên anh.

"Shouto!" Katsuki gào tên anh. Cậu ôm lấy người yêu mình, đưa một tay lên cổ anh để kiểm tra mạch đập. Máu nhuộm ướt cả trang phục anh hùng của Shouto giờ đây thấm sang cả cậu.

"Ka.. tsuki..." Giọng nói yếu ớt vang lên. Đôi mắt dị sắc hé mở, nhìn vào khoảng không trước mặt.

"Ở đây," Cậu đáp. Cả người Shouto run  lên, khuôn mặt tái nhợt. Chết tiệt, dấu hiệu của sốc xuất huyết. Cần phải mau chóng đưa anh tới bệnh viện, nếu không sẽ không kịp nữa.

"Ka...tsu..ki"

"Đừng ngủ. Gắng lên, cứu thương sắp tới rồi." Cậu áp tay vào vết thương, cố gắng cầm máu.

"Xin...lỗi..."

"Đừng có nói những điều ngu ngốc nữa!". Katsuki quát lên, tâm trí cậu chẳng thể bình tĩnh được nữa. Anh sẽ ổn thôi, sẽ không sao đâu. Cậu muốn nói những điều ấy nhưng không hiểu sao chẳng thốt ra được. Chúng nghẹn lại nơi cuống họng, khiến cho sống mũi cậu cay cay.

"Không thể... dự lễ tốt nghiệp... cùng em." Những câu từ rời rạc thốt ra bằng giọng nói rất nhỏ, nhưng không hiểu sao cậu vẫn nghe thấy hết. Hơi thở của Shouto trở nên khó nhọc hơn. Katsuki nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh.

"Đừng đùa chứ, anh còn phải trèo lên tầng cao nhất của U.A để tỏ tình với em còn gì?" Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, nhưng Katsuki chẳng còn quan tâm nữa. Cậu siết chặt tay anh. "Chúng mình sẽ không còn phải giấu diếm bất cứ thứ gì nữa. Chỉ cần đợi đến lễ tốt nghiệp thôi mà."

"Rồi chúng mình có thể nắm tay nhau đi dạo phố, không phải anh vẫn muốn điều đó sao?"

"Sẽ không phải trèo qua ban công để vào phòng anh nữa. Nếu anh muốn tụi mình có thể chuyển về sống chung một nơi cũng được."

"Anh muốn ôm hay hôn em trước mặt mọi người cũng được. Muốn gọi em bằng mấy biệt danh sến súa cũng được. Muốn nói cho cả thế giới biết em là của anh cũng được."

"Shouto, làm ơn..."

Shouto không trả lời nữa. Anh nằm yên, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ, nhưng lồng ngực không còn chuyển động nữa.

Katsuki biết, từ nay về sau, anh sẽ không bao giờ nhìn cậu bằng ánh mắt đong đầy yêu thương được nữa rồi.


Tuổi 18, Shouto nằm lại mãi mãi trên chiến trường. Để lại Katsuki với những nuối tiếc "giá như", cùng lời hứa mãi mãi chẳng bao giờ thực hiện được.

(TodoBaku) The one that got awayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ