vi. "Why don't you say anything?"

667 77 2
                                    

Sau gần nửa tiếng thảo luận, cuối cùng producer cũng đồng ý sửa lại một chút ở đoạn điệp khúc.

Trương Gia Nguyên đang khoanh tay dựa lưng vào tường, thấy Lưu Chương ở trong phòng bên kia đứng dậy hơi cúi đầu với producer liền khẽ huých Lâm Mặc đang ngồi bên cạnh.

Lúc Lưu Chương vặn nắm cửa chuẩn bị vào lại phòng thu, bởi vì không còn cách âm hoàn toàn nữa, các thành viên còn lại có thể nghe loáng thoáng giọng producer truyền đến.

"Còn cậu, cậu không có ý kiến gì về phần của mình sao? Như chuyển thêm line rap từ thành viên khác sang chẳng hạn?"

"Cảm ơn thầy Vương, nhưng như này là ổn rồi ạ."

Nói rồi Lưu Chương lại lịch sự cúi người một lần nữa, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

"Thế nào rồi?" - Trương Gia Nguyên lên tiếng hỏi trước.

"Ừm, thầy Vương đồng ý sửa lại đoạn điệp khúc, có lẽ tối nay anh sẽ ở lại phụ giúp một chút, giờ chúng ta vẫn thu âm thử một, hai bản demo nữa để lúc sửa tiện đối chiếu."

"Tối anh sẽ ở lại đây à?" - Châu Kha Vũ đã gỡ kính xuống, đứng một bên cau mày hỏi anh.

"Ừ, anh sẽ ở lại đến khi nào sửa xong." - Lưu Chương cũng chưa nhận ra điều gì khác thường, vừa cúi người cầm tờ giấy chia lời đang để trên ghế vừa đáp lại.

"Không thể để đến mai sao?"

"Có chuyện gì à Kha Vũ?" - Lưu Chương ngẩng mặt lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt Châu Kha Vũ đang khóa chặt lên người mình.

Bất chợt, Riki ho nhẹ một tiếng, sau đó vừa xoa ngực vừa nói.

"Điều hòa, hơi lạnh nhỉ?"

"Để em cho tăng nhiệt độ lên." - Patrick lờ mờ nhận ra bầu không khí ở đây không được ổn lắm liền nhanh nhẹn chạy ra góc phòng tìm điều khiển.

"Ừm, Kha Vũ, em vừa nói..."

"Không có gì đâu ạ, mọi người thu âm tiếp đi còn tan làm nữa."

Nói rồi cậu mang lại gọng kính vàng lên sống mũi, quay mặt đi tìm tai nghe đeo vào. Tròng thủy tinh chống lóa lúc này hoàn toàn che mất đôi mắt sinh động, cũng khiến Lưu Chương chẳng thể chắc chắn tâm tình cậu đang có biến chuyển gì.

Nhưng vẫn phải làm cho xong việc đã, tối về anh sẽ lựa lời hỏi chuyện em ấy sau.


"Không định về luôn sao?" - Lâm Mặc đi đằng trước ngoảnh lại hỏi Châu Kha Vũ.

"Không, em đợi Lưu Chương."

"Biết được lúc nào anh ấy mới về, thôi ra xe luôn đi."

Châu Kha Vũ vẫn lắc lắc đầu, ý bảo Lâm Mặc không cần gọi mình nữa. Hôm nay lịch trình của bọn họ không công bố ra ngoài, địa điểm thu âm cũng không phải ở công ty, nên không quá lo người đi trước kẻ đi sau có thể bị để ý.

"Vậy... nhớ cẩn thận. Bảo Eigei khi nào gần xong thì nhắn tin cho tài xế nhé, đừng tự ý bắt xe lung tung."

"Ừm, Mặc Mặc, nói đỡ với nhân viên công tác giúp em một chút."

Kha Chương | EuneirophreniaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ