Hi, let's talk!

688 63 38
                                    

Xin chào mọi người, vậy là Euneirophrenia cuối cùng cũng đi đến hồi kết rồi. Trước tiên, mình muốn dành lời cảm ơn cho mỗi một người đã ghé qua và ủng hộ Euneirophrenia (dù là trong thầm lặng hay qua những lượt vote và comment đi chăng nữa). Mặc dù mục đích mình viết fic chỉ đơn giản là muốn viết mà thôi, nhưng chính các bạn lại là những người tiếp thêm cho mình động lực để "lê lết" qua nhiều câu chuyện đến vậy. Tiếp theo đó, mình cũng muốn nhân đây tâm sự với mọi người một chút (nói chút thôi chứ chắc cũng hơi dài ý).


Về mạch cảm xúc

Euneirophrenia với mình quả thực có chút đặc biệt hơn các oneshort/shortfic khác, bởi nếu nói một cách ngắn gọn, đây là câu chuyện mà mình đã dùng tới gần 20 chương (khoảng hơn 2 vạn chữ) chỉ để miêu tả lại cảm giác nặng nề, chênh vênh của Châu Kha Vũ và tâm trạng đè nén, khổ sở của Lưu Chương.

Mình biết chắc hẳn trong lòng nhiều bạn đọc, mình là một đứa "không viết ngược đời không nể" như slogan vui của ficdom Kha Chương. Nhưng có một điều mình muốn chia sẻ, là tất cả những cảm xúc như do dự, lo lắng, bất an, kiềm nén hay hoài nghi xuất hiện trong fic không hoàn toàn 100% là do mình tưởng tượng. Cá nhân mình là một người cực kỳ mâu thuẫn, nhất là trong vấn đề tình cảm (ừm, thật ra không phải chỉ là đối với tình yêu, mà là tình cảm giữa người với người trong cuộc sống), nên ít nhiều mình cho rằng bản thân đã từng trải qua một số cung bậc cảm xúc như này rồi. Và phần còn lại là do mình đã cố gắng thử đặt mình vào hoàn cảnh của nhân vật, dù không biết có tác dụng nhiều lắm hay không.

Chắc đến đây sẽ có bạn cho rằng viết fic thôi mà cần gì phải khổ sở thế, có ý tưởng thì cứ triển khai thôi. Nhưng mà, bởi vì mình đã chọn viết Euneirophrenia theo thể loại này, nên mình muốn tôn trọng tác phẩm của mình bằng cách đặt nó vào bối cảnh "hiện thực" nhất có thể. Lưu Chương trong fic này không phải một người dũng cảm (trong tình yêu), cậu ấy yêu Kha Vũ rất nhiều, nhưng lại chưa biết cách bày tỏ để tương xứng với tình yêu của Kha Vũ dành cho mình, cũng giữ trong lòng quá nhiều nghi hoặc và bất an. Nghi hoặc về chính mình và tương lai, bất an về những dao động mãnh liệt trong tình cảm của Kha Vũ.

Mình cũng đã từng rep comment rằng có lẽ trong fic này sẽ không có tag "trước ngược Kha Vũ sau ngược Lưu Chương" đâu, bởi với mình, trong suốt quá trình cả hai đều đã tự ngược và ngược nhau quá nhiều rồi. Dòng thời gian trong fic cũng chỉ kéo dài khoảng hơn một năm, không quá lâu để thay đổi tính cách một người, để khiến cho Lưu Chương "tự giác" nghĩ thông; vậy nên, mình vẫn phải để Kha Vũ nắm quyền chủ động nhiều hơn (dù kết thúc hai người có quay lại được hay không đi chăng nữa).


Về mạch truyện và một số nhân vật khác

Chắc hẳn nhiều bạn đều thấy mạch truyện của mình khá chậm, cũng không có nhiều khoảng thời gian trống. Bởi như mình có nói ở trên, trong bối cảnh kéo dài hơn một năm này, mình không muốn bỏ lỡ giai đoạn nào trong câu chuyện của hai người, mình cũng không muốn dùng "khoảng trống" để tháo gỡ tình huống, cũng không muốn người đọc thắc mắc: "thế trong khoảng thời gian cách ra đấy thì nhân vật thế nào?". Và cuối cùng, là bởi mình muốn nhấn mạnh vào diễn biến cảm xúc liên tục của Kha Vũ và Lưu Chương.

Kha Chương | EuneirophreniaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ