Euneirophrenia
được coi là cảm giác yên bình trong tâm trí khi vừa trải qua một giấc mơ tuyệt vời
Warning: OOC, hiện thực hướng
______
Đây là lần đầu tiên Lưu Chương được một người con trai khác tỏ tình, cũng là lần đầu tiên chưa kịp phản ứng đã không còn thấy bóng dáng của đối phương đâu nữa.
Anh vẫn đứng ngây ngốc ở trước cửa phòng mình, qua một lúc lâu mới đưa tay lên vò nhẹ mái tóc. Châu Kha Vũ vậy mà nói thích anh xong lại chạy đi mất.
Não bộ vừa chuẩn bị tiến vào trạng thái nghỉ ngơi lúc 11 giờ đêm liền bị dựng dậy cho tỉnh táo của anh lúc này đang tua lại hình ảnh Châu Kha Vũ vài phút trước. Dáng vẻ cậu nhóc cao hơn một mét chín đứng trước cửa phòng anh, hai bàn tay liên tục nắm ra lại duỗi vào đầy khẩn trương, và khuôn miệng ấp úng nửa ngày không nói nên lời làm Lưu Chương hơi khó hiểu. Mãi đến khi Lưu Chương vươn vai ngáp một cái bảo rằng: "Hay thôi mai em nói với anh cũng được.", Châu Kha Vũ mới dứt khoát ngẩng mặt lên, hít một hơi rồi nói dõng dạc như học sinh đứng dậy trả bài.
"Lưu Chương, em thích anh."
Lưu Chương không kịp phản ứng, mà Châu Kha Vũ nhìn trạng thái bất động của anh hai mắt liền cụp xuống, không nói không rằng quay đầu chạy thẳng về phía cầu thang.
Biết là có chút quá đáng, nhưng Lưu Chương quả thực thấy hơi buồn cười. Thế kỷ 21 rồi vậy mà vẫn có người tỏ tình như này sao? Anh cũng đâu phải kẻ ngốc, quay chung chương trình hơn 4 tháng, hoạt động cùng nhóm cũng đã được hơn một năm, tâm tư này của Châu Kha Vũ anh có thể đoán ra được. Anh biết Châu Kha Vũ thích anh, ban đầu chỉ là thấy cậu nhóc này rất quấn người, nhưng dần dần anh cảm nhận được mình đã trở thành một "ngoại lệ" của Châu Kha Vũ so với những người xung quanh.
Vậy nên nếu một ngày Châu Kha Vũ tỏ tình với anh, anh chắc chắn cũng sẽ không ngạc nhiên. Chỉ là... như này vẫn có hơi đột ngột, lại cũng chẳng kịp chờ anh phản ứng lại nữa.
Sáng hôm sau, 9 người còn lại trong nhóm đều cảm nhận được không khí có chút khác thường trên bàn ăn, thậm chí đến cả Patrick cũng bỏ dở bát mỳ mà ngó nghiêng một lượt.
"Này, sao nay anh ngồi cách xa anh AK thế?"
Châu Kha Vũ vừa đưa cốc nước lên miệng liền bị sặc. Bá Viễn phải một tay rút khăn giấy cho cậu một tay vỗ vai Patrick ý bảo em tiếp tục ăn đi. Phía đối diện, Lưu Chương khi nghe vậy chỉ ngưng động tác vài giây rồi lại tiếp tục gắp mỳ. Lâm Mặc với Trương Gia Nguyên thì lặng lẽ đá chân nhau dưới gầm bàn, lại không quên trao đổi suy nghĩ bằng ánh mắt. Cuối cùng cả bàn ăn nhìn nhau, ai nấy đều quyết định không nói thêm gì nữa.
Lưu Chương khẽ liếc nhìn Châu Kha Vũ, thấy dáng vẻ của cậu hiện tại chính là vừa ngượng ngùng vừa tủi thân, lại nghĩ có khi nào mình hơi quá đáng với em ấy rồi không.
Bởi Châu Kha Vũ đã đồng ý đổi phòng với Nine sau khi vào ký túc xá một thời gian, nên sau bữa sáng, Lưu Chương quyết định xuống phòng tìm cậu. Cửa vừa mở, Châu Kha Vũ bên trên là áo sơ mi gọn gàng, bên dưới lại vẫn là quần thể thao tối màu nên khi nhìn thấy Lưu Chương không khỏi sửng sốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kha Chương | Euneirophrenia
De Todo"Anh đã chẳng còn muốn tỉnh giấc nữa, bởi vì có em trong giấc mơ thật quá đỗi ngọt ngào..." CP: Châu Kha Vũ x Lưu Chương Truyện được viết dựa theo trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật Vui lòng không re-up th.