extra - i. "Just... say you love me." (H)

1.1K 80 61
                                    

Tiếng chốt cửa vang lên một tiếng "cạch"  lạnh lẽo, lưng Lưu Chương bị đẩy vào tường có chút đau.

Châu Kha Vũ ở phía trước đang dùng tay nắm chặt cằm anh điên cuồng mà hôn xuống. Môi Lưu Chương bị gặm cắn đến chảy máu, vị rỉ sắt lan khắp khoang miệng làm anh thấy buồn nôn, nhưng dần dần lại bị cảm giác ngạt thở làm cho quên mất. Áo khoác của Lưu Chương giờ đang nằm trên mặt sàn lạnh lẽo khiến tấm lưng chỉ cách một lớp áo len mà áp sát vào tường run lên vì lạnh.

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng bộc lộ một chút thương xót, cậu vòng tay ra sau đỡ lấy đầu Lưu Chương tránh cho anh bị ma sát mà đau nhức, tay còn lại đưa lên vuốt nhẹ dọc cần cổ anh.

Chẳng cần đến rượu mạnh hay bất kỳ chất kích thích nào khác, giờ đây lồng ngực của Châu Kha Vũ cũng như muốn nổ tung. Hơi thở ấm nóng của Lưu Chương phả lên môi khiến cơ thể cậu như bị đốt cháy và từng tế bào như đang sôi sục gào thét. Người kia hiện tại đang ở trước mặt cậu, sau khi "được" tách khỏi nụ hôn liền vội vã cắn chặt môi, lại vô tình ép lên vết rách khiến máu hơi rỉ ra.

Dù mọi dây thần kinh trong não bộ của Châu Kha Vũ đều đang căng lên nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo để xác định đây không phải ảo ảnh. Đây thực sự là Lưu Chương, một Lưu Chương bằng xương bằng thịt, không phải chỉ là hình bóng mỏng manh mờ mịt thường xuất hiện trong giấc mơ của cậu nữa.

Từ khi bước vào căn phòng này, Lưu Chương vẫn tuyệt đối im lặng, Châu Kha Vũ chỉ có thể tìm kiếm chút phản ứng của anh qua sự phản kháng yếu ớt giữa những nụ hôn mạnh bạo mà gấp gáp của cậu. Có lẽ cậu vừa làm đau Lưu Chương, nhưng sự chờ đợi và nhẫn nhịn quá lâu này khiến Châu Kha Vũ không thể làm gì khác (và cũng không muốn làm gì khác) nhẹ nhàng hơn. Sự im lặng của Lưu Chương càng làm cậu thấy bức bối, dù ở giữa trời đông cũng như bị hơi nóng bao trùm.

Cậu nhớ lại khung cảnh chưa đầy một tiếng trước, Lưu Chương yếu ớt quay đầu sau câu nói kia của cậu, ánh mắt anh khổ sở và run rẩy hệt như cậu từng tưởng tượng và mong muốn. Nhưng trong khoảnh khắc mặt đối mặt ấy, Châu Kha Vũ lại chẳng thể bật cười.

"Lần này nếu như anh đồng ý, em nhất định sẽ không bao giờ để anh rời khỏi em nữa.

Lưu Chương, anh có đồng ý không?"

Châu Kha Vũ nhớ rằng mình đã dùng giọng điệu vô cùng lạnh lùng để nói với Lưu Chương, coi như một bài kiểm tra cuối cùng cho tình cảm dồn nén này. Nếu Lưu Chương không muốn đặt bút, cậu tự nhủ từ nay về sau sẽ thực sự không quan tâm đến anh nữa.

Nhưng Lưu Chương đã nắm lấy tay cậu thay cho câu trả lời.

"Châu Kha Vũ, tay em lạnh mất rồi."

Lời đầu tiên sau hơn nửa năm xa cách, Lưu Chương nói rằng tay cậu lạnh mất rồi.

Vậy còn trái tim em thì sao, Lưu Chương? Trái tim em cũng đang lạnh lắm anh ơi.


Lúc Lưu Chương bị Châu Kha Vũ đẩy ngã xuống giường, phần thân trên của anh đã hoàn toàn trần trụi. Cảm giác lạnh lẽo khi tiếp xúc với ga giường khiến anh khẽ cong lưng, hai tay vô thức cuộn chặt lại. Châu Kha Vũ từ phía trên quan sát biểu cảm ngoan ngoãn một cách nhẫn nhịn của anh, lại thấy có chút tức giận vì anh mãi không chịu nhìn thẳng cậu. Châu Kha Vũ quỳ gối lên giường, hai tay vây lấy Lưu Chương vào lòng, ép anh phải mặt đối mặt cùng cậu tiếp tục hôn môi. Lúc này Lưu Chương dường như đã hoàn toàn hiểu được tình huống của hai người họ, cũng chủ động chậm rãi vươn tay gỡ từng chiếc cúc trên áo sơ mi của cậu.

Kha Chương | EuneirophreniaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ