xviii. "At last, I know that feeling."

511 75 25
                                    

Lưu Chương nhất thời quên mất việc anh đã dậy trễ hơn bình thường gần một tiếng, và sau nửa tiếng nữa anh phải nên bắt đầu xuất phát từ nhà để có thể kịp giờ vào lớp. Anh chỉ biết ngồi thừ trên giường, nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại tối đen trước mặt, không ngừng hoang mang về tình huống dường như chỉ xuất hiện trong phim truyền hình dài tập hướng đến đối tượng thiếu nữ kia.

Lưu Chương muốn nuốt nước bọt, lại bị cảm giác khô khốc trong cổ họng buổi sáng sớm làm cho vô cùng khó chịu. Cuối cùng anh đành thở dài một tiếng, quyết định dậy đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi đến trường, không màng đến bữa sáng mà bấy lâu nay anh vốn rất nguyên tắc mà ăn cho đầy đủ nữa.

Lưu Chương đã phải dồn hết sự tập trung và tỉnh táo vào khoảng 15 phút thảo luận với giảng viên về đề cương tiểu luận, còn lại anh chỉ chống cằm lơ đễnh nhìn vào màn hình laptop trống trơn trước mặt.

"Hei, your phone..." - Tiếng nhắc nhở khe khẽ của cậu bạn người Pháp bên cạnh làm Lưu Chương khẽ giật mình, lúc này anh mới phát hiện ra thông báo trên điện thoại mình đang nhảy liên tục. Anh liền vội vàng xin lỗi cậu bạn kia vì khiến cậu mất tập trung rồi mở máy kiểm tra tin nhắn.

"Eigei, nay anh có đi học không?"

"Em hỏi lại rồi, fan meeting đúng là tổ chức vào ngày 24, vé được phát ngẫu nhiên trong số đơn đăng ký nên chắc mai, ngày kia mới thông báo. Tối 21 em sẽ khởi hành từ Bắc Kinh, nhanh cũng phải tối 22 mới đến nơi được."

"Anh ra sân bay đón em được không?"

"Mà thôi, chắc em tự gọi taxi."

"Trương Gia Nguyên chắc không bay kịp, chiều 23 thằng bé còn phải đi chụp tạp chí, nhưng nó vẫn nhất quyết đòi một vé."

"Chắc anh đang học à, thôi em gọi sau nhé."

Lưu Chương đọc xong tin nhắn của Lâm Mặc, bất giác kéo xuống thanh thông báo của điện thoại.

Tháng 12 cũng đã đến rồi.

Trước khi tắt máy rồi gục mặt xuống bàn, anh chỉ nhắn lại cho Lâm Mặc một câu.

"Hôm đó anh sẽ ra sân bay đón em."


Cứ thế qua thêm hơn nửa tháng, Lưu Chương cũng mơ mơ hồ hồ quên đi "sự cố" đêm hôm đó, cho rằng Châu Kha Vũ cũng sẽ không để ý đến tài khoản của anh lẫn giữa hơn 100 tương tác khác của bài đăng.

Lưu lại bản demo vừa hoàn thiện, Lưu Chương nhấn thoát khỏi ứng dụng làm nhạc. Anh vươn tay mở điện thoại, trên màn hình vẫn là khung chat của Lâm Mặc. Hai tiếng trước cậu nói mình đang chuẩn bị lên máy bay.

Mấy ngày vừa qua, Lưu Chương vẫn ậm ừ với cậu về việc đến buổi fan meeting. Mặc dù Lâm Mặc cũng được coi là người hiểu kha khá tình huống của anh và Châu Kha Vũ, nhưng qua một thời gian không gặp mặt, cậu cũng ít quan sát mà đánh giá được tâm trạng của anh. Lưu Chương cũng thuận theo đó mà mỗi lần gọi điện chỉ nói chuyện trên trời dưới biển, không muốn cậu phải suy nghĩ nhiều về vấn đề này nữa.

Vậy nên, có thể Lâm Mặc cũng khó mà biết rõ cảm xúc trong lòng anh vẫn ngổn ngang đến mức nào.

Thật ra, đến một buổi fan meeting không phải vấn đề, gặp mặt Châu Kha Vũ cũng không phải vấn đề, thậm chí nói cùng cậu vài câu Lưu Chương vẫn có thể làm được. Có điều anh chỉ mới vừa trấn an được bản thân về trạng thái hiện tại của Châu Kha Vũ, cũng dần dần gạt bỏ chút hy vọng đáng hổ thẹn của mình qua một bên, lại không thể nào rũ bỏ được trăm ngàn biểu cảm phức tạp của Châu Kha Vũ trong quá khứ thi thoảng vẫn xuất hiện trong giấc mơ của mình.

Vậy mà Trương Gia Nguyên lại nói, có thể Châu Kha Vũ đã hết yêu anh rồi.

Con người vốn không thể nào phủ nhận sự ích kỷ và mâu thuẫn, giống như trong trường hợp này, một câu nói: "ai cũng có lựa chọn cho riêng mình" của Châu Kha Vũ bỗng khiến lòng anh lạnh lẽo. Anh tự hỏi không biết đây có phải cảm giác của cậu lúc anh nói: "anh muốn chia tay" hay không.

Nếu đúng là vậy, thì Kha Vũ, anh đã hiểu nỗi khổ tâm này rồi.

Đó không hẳn là sự thất vọng vì bị vứt bỏ, mà là sự tan vỡ khi biết người mình yêu cuối cùng đã không còn yêu mình nữa.

Lưu Chương từng nói chia tay với Châu Kha Vũ bằng vẻ mặt mệt mỏi và lạnh lùng, nhưng có lẽ cậu đã đáp lại Trương Gia Nguyên rằng mọi chuyện đã qua bằng biểu cảm hết sức thản nhiên.

Giống như đôi tai của chú cún con năm nào đã hoàn toàn cụp xuống, chẳng còn tò mò về những niềm vui nhỏ bé của thế gian này.

Chuyến bay của Lâm Mặc hạ cánh lúc hơn 10 giờ tối, mà Lưu Chương cũng rất chu đáo bắt xe đến đợi cậu từ sớm. Lúc ra khỏi cổng đón khách, cậu đã ngay lập tức nhận ra người anh cùng nhóm cũ qua chiếc mũ len quen thuộc.

"Eigeiii..." - Lâm Mặc kêu to tên anh rồi nhảy chân sáo lại gần.

"Suỵt, thầy Lâm Mặc, anh thì không nói làm gì nhưng em to tiếng vậy không sợ có người nhận ra em sao?"

"Không thể nào, việc em sang đây sớm là bí mật đó. Với lại em cũng chưa nổi đến mức đó đâu, anh xem, nay em còn đặc biệt lựa đồ theo phong cách khác bình thường nữa."

Lưu Chương có thể đoán ra biểu cảm gắn kèm ba chữ "không cần lo" của Lâm Mặc sau lớp khẩu trang, lại nghe lời cậu mà nhìn lướt qua bộ trang phục kia một lượt. Lâm Mặc mặc một chiếc áo len cổ lọ dày, bên ngoài là áo vest mỏng rồi lại khoác thêm một chiếc manteau tối màu.

Cách ăn mặc này...

Lưu Chương vội vàng gạt đi hình ảnh của cái người cao hơn một mét chín kia ra khỏi đầu, cúi người kéo vali hộ Lâm Mặc.

"Nào, đi thôi, anh đã đặc biệt dọn dẹp nhà cửa chào đón em đấy."

"Em có phòng riêng không Eigei?" - Lâm Mặc líu ra líu ríu theo sau anh.

"Anh không nhiều tiền đến mức thuê nhà hai phòng ngủ rồi ở một mình đâu thầy Lâm Mặc, em cũng biết giá cả ở New York cao như nào rồi đấy, tối nay em ngủ cùng anh."

"Thôi em đành chịu thiệt thòi vậy." - Lâm Mặc giả giọng cảm thông, liền nhận lại một cái huých vai của Lưu Chương.


"Nửa đêm anh hay dậy uống nước, lát em nằm vào trong đi."

"Ò ò... chờ em tìm bộ đồ ngủ đi tắm đã. À mà này..." - Lâm Mặc đang lục lọi vali bất chợt ngẩng đầu lên gọi Lưu Chương.

"Sao vậy?"

"Chờ chút... hm, đây rồi."

Lưu Chương thấy Lâm Mặc chìa ra trước mặt anh một tấm thiệp mỏng gập đôi màu xanh nhạt, bên ngoài có trang trí hình những tiểu hành tinh và ngôi sao lấp lánh.

"Quà sinh nhật muộn, hôm đó anh cứ giơ mã QR cho Ban tổ chức quét là được."

______

Ps: sắp end fic rồi mọi người ạ, nếu proofread kịp tôi sẽ đăng trong nay và mai luôn nhé.

Kha Chương | EuneirophreniaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ