Lưu Chương có thể cắn chặt môi để không phát ra âm thanh dư thừa nào ngoài nhịp thở giữa tiếng hò hét hỗn loạn của người hâm mộ ở buổi fan meeting. Thế nhưng, trái tim anh lại không ngừng bị siết chặt từng hồi khi nhìn thấy Châu Kha Vũ bằng xương bằng thịt sau hơn nửa năm xa cách.
Phản ứng cơ thể kỳ thực rất khó để nói dối, giống như hiện tại Lưu Chương đang vô thức nắm chặt hai bàn tay khiến mép áo khoác của anh trở nên nhàu nhĩ.
Suốt hơn hai tiếng của buổi fan meeting, anh như quay lại quãng thời gian trước đây khi hai người còn chung nhóm. Vào những lúc có sân khấu trình diễn anh thi thoảng sẽ liếc qua phía cậu. Hoặc khi kết thúc concert, anh sẽ hơi nghiêng đầu nhìn sang phía bên kia để thu trọn vào mắt màn phát biểu vừa tình cảm và đáng yêu của cậu.
Thế nhưng bây giờ, dù có thể nhìn trực diện Châu Kha Vũ từ phía dưới khán đài, anh lại không thể nào chứng minh sự tồn tại của mình nữa.
Châu Kha Vũ vẫn đẹp trai và nói năng lịch sự như thế. Trên màn hình led phóng to phía sau sân khấu, những cái nháy mắt và nụ cười dịu dàng của cậu vẫn khiến lòng anh thổn thức. Lưu Chương nhớ lại một lần trước đây Châu Kha Vũ đặt tay lên ngực trái của anh mà hỏi rằng: "Anh ơi, trái tim anh đang đập bao nhiêu nhịp một phút thế?". Lúc đó, anh chỉ thản nhiên trả lời rằng chắc là khoảng 60 nhịp một phút, nếu cao hơn mà không phải vừa tập luyện xong chắc anh lại phải đi khám mất.
Nhưng không Châu Kha Vũ ơi, trái tim này có thể vì em mà hỗn loạn hơn nhiều lắm, cũng giống như em luôn nói rằng mình chưa bao giờ hết hồi hộp mỗi khi ở cạnh anh.
Chỉ tiếc là... em "đã từng" mà thôi.
Phía trên kia, Châu Kha Vũ đang nói những lời tâm tình cuối cùng trước khi kết thúc sự kiện, ánh mắt cậu lướt qua khắp khán phòng, không ngừng dặn dò người hâm mộ một lát nữa đi về phải cận thận, chú ý giữ gìn sức khỏe, yêu thương bản thân và chờ gặp lại vào một ngày gần nhất.
Mạnh mẽ, trầm ổn, tài năng, và được mọi người yêu mến.
Đây chính là một Châu Kha Vũ mà Lưu Chương đã từng tưởng tượng và mong đợi, "giúp" anh bất chấp nói ra lời chia tay để mong rằng có thể giúp cậu kiên định và vững vàng hơn trên con đường sự nghiệp khó khăn này.
Cũng là một Châu Kha Vũ mà khi trực tiếp chứng kiến lại khiến Lưu Chương toàn thân như rơi xuống biển sâu lạnh lẽo. Lần này anh đã chán ghét vị mặn nơi đầu lưỡi và ánh mặt trời chói gắt, nhưng khi vươn tay lên vùng vẫy lại thấy chàng thủy thủ của anh đã dong buồm rời đi mất rồi.
Fan meeting kết thúc, anh nhìn thấy Lâm Mặc từ hàng ghế khách mời đi theo Châu Kha Vũ. Mặc dù biết tấm thiệp quý giá có thể giúp anh qua được sự kiểm tra của nhân viên công tác kia đã bị để lại nhà, nhưng Lưu Chương vẫn không tự chủ được mà đi dọc hành lang về phía sau hội trường.
Mỗi bước chân tiến về phía trước, Lưu Chương càng cố gắng củng cố một quyết tâm cuối cùng.
Khi không còn ánh đèn sân khấu, chỉ cần em vẫn vui vui vẻ vẻ mà sống tốt, mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kha Chương | Euneirophrenia
Acak"Anh đã chẳng còn muốn tỉnh giấc nữa, bởi vì có em trong giấc mơ thật quá đỗi ngọt ngào..." CP: Châu Kha Vũ x Lưu Chương Truyện được viết dựa theo trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật Vui lòng không re-up th.