ix. "Does he believe in himself?"

640 75 22
                                    

"Trời còn chưa sáng hẳn nữa, anh có lạnh không?"

Châu Kha Vũ đi bên cạnh Lưu Chương, vươn tay ra xoa nhẹ là có thể cảm nhận được xương bả vai của anh hơi gồ lên dưới lớp vải áo thun mỏng.

"Không sao..." - Lưu Chương đưa ngón tay lên gãi nhẹ sống mũi - "một lát nữa là ấm lên rồi."

"Sao tự nhiên lại muốn đi dạo giờ này?"

"Để giúp em hong khô tâm tình," - Anh tinh nghịch mỉm cười, còn khẽ nháy mắt một cái - "vả lại cún con đều thích tắm nắng mà."

"Anh nói em là cún mà chứ có phải mèo đâu, anh mới cần tắm nắng ấy." - Châu Kha Vũ vờ càu nhàu đáp lại.

"Được được, vậy coi như em chiều theo anh đi."

Thời tiết dịu mát, nắng sớm nhẹ nhàng, hai người đàn ông cao hơn một mét tám tản bộ chầm chậm dọc lối đi của khu nhà ở ấy thế mà trông cũng thật bình yên. Lưu Chương đi nhanh hơn một chút, miệng khẽ ngâm nga một giai điệu Châu Kha Vũ chưa thể đoán ra. Trông tâm trạng anh có vẻ thư thái.

"Thật ra lúc ban đầu, anh cũng nghĩ không biết bao giờ mới hết hai năm." - Lưu Chương lên tiếng trò chuyện trước - "Nhưng mà giờ chẳng phải đã sắp hết rồi sao, thời gian trôi qua nhanh thật đấy."

"Anh đã làm rất tốt rồi, thật đấy." - Châu Kha Vũ mỉm cười đáp lại.

"Phải không?" - Người lớn tuổi hơn hơi nheo mắt, khóe miệng cong lên - "Kể ra thì thu hoạch cũng không tệ."

"Thu hoạch được một nhóm người sẵn sàng nghe demo của anh sao?" - Châu Kha Vũ cũng muốn trêu chọc anh một chút, liền bày ra bộ dáng mô phỏng lại lúc anh kiên quyết muốn đưa tai nghe cho người khác.

"Thôi đi nhóc con." - Lưu Chương đấm nhẹ vào vai cậu - "Cái đó là đương nhiên rồi, kể cả không thành đoàn anh cũng sẽ tìm được người nghe demo thôi. Mà thật ra thì... còn cái khác nữa."

Người đi bên cạnh không vội đáp lại, nụ cười thiếu đánh vừa rồi cũng trở nên dịu dàng nghiêm túc hơn.

"Thu hoạch được một Châu Kha Vũ..." - Chẳng để cậu nhóc kia thất vọng, Lưu Chương chậm rãi nói từng từ - "vừa cao vừa đẹp trai, lại hát hay nhảy giỏi, tính tình cũng rất đáng yêu."

"Em không có đáng yêu." - Người vừa được khen ấy thế mà lại vờ bĩu môi phủ nhận.

"Ừ thế là đáng ghét hả?" - Lưu Chương bật cười.

"Anh mới đáng yêu." - Cậu cũng chẳng kém cạnh, trực tiếp dán sát mặt mình vào mặt Lưu Chương - "Còn nữa, anh nói thiếu cái quan trọng nhất về em rồi?"

"Là gì thế?"

"Chính là rất yêu anh đó."

Lưu Chương bật cười, Châu Kha Vũ bên cạnh cũng cười theo. Anh thì thầm hai chữ "đồ ngốc" rồi quay mặt bước về phía trước, khóe miệng vẫn chưa thể hạ xuống.

Trời đã sáng hẳn, nắng ấm cũng phủ tràn lên những tán lá và lối đi vắng vẻ, lên lọn tóc khẽ rung rung theo từng bước chân của Lưu Chương, và lên trái tim chưa bao giờ đập dưới 60 nhịp một phút mỗi khi ở cạnh anh của Châu Kha Vũ.

Kha Chương | EuneirophreniaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ