xiii. "I am sorry..."

525 75 19
                                    

Lưu Chương cúi gằm mặt, vùi mình vào vòng tròn của 11 người đang cố gắng siết chặt lấy nhau. Anh cảm nhận được ở phía bên phải, bàn tay của Riki đang nắm lấy khuỷu tay mình và ở phía bên trái, Trương Gia Nguyên đang giữ chặt lấy hông anh.

Giữa tiếng thở hổn hển và tiếng hò reo, Lưu Chương khẽ ngẩng đầu, vừa vặn vùng trán ướt đẫm mồ hôi của anh chạm vào trán người đối diện.

Là Châu Kha Vũ, cậu cũng đang ngước mắt lên nhìn Lưu Chương.

Khoảng cách gần trong gang tấc này khiến Lưu Chương cảm thấy khó thở, giống như những sợi pháo giấy đã quấn nhiều vòng quanh trái tim anh rồi siết chặt. Đám đông xung quanh đã lùi ra xa cả một nghìn mét, ánh sáng sân khấu chói lòa cũng trong chốc lát bị dập tắt, chỉ để lại mình Lưu Chương như bị thôi miên mà nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng đã trôi gần hết lớp son vừa được thoa lại tỉ mỉ trước bài hát cuối cùng của Châu Kha Vũ.

"Lưu Chương..." - Anh thấy môi cậu khẽ mấp máy, và anh nghe vọng lại trong lòng chính cái tên của mình được phát âm bằng giọng điệu trầm thấp mà dịu dàng của cậu.

"Lưu Chương, em thực sự rất thích anh."

Có lẽ thực sự thì Châu Kha Vũ chẳng nói gì cả, nhưng Lưu Chương đã không bao giờ có thể thoát được khỏi ma lực chết người của lời thổ lộ này nữa.

"Châu Kha Vũ, anh cũng thực sự rất thích em..."


Lại tiếp tục là những cái ôm vụn vặt trong phòng thay đồ. Lưu Chương thấy Châu Kha Vũ ở một góc đang vừa lau nước mắt vừa dỗ dành Patrick. Cậu em út đáng yêu và đa tài của cả nhóm sẽ phải về Thái một thời gian, cũng không ai dám chắc em có quay lại đất nước này hoạt động nghệ thuật tiếp không, nên giờ đây, khi đứng trước người bạn, người anh được coi là đầu tiên kể từ khi em đặt chân đến chương trình tuyển chọn kia, Patrick không kìm được nước mắt.

"Không sao đâu mà, anh hứa sẽ thường xuyên video call với em, được không?" - Chóp mũi Châu Kha Vũ đã đỏ ửng, nhưng cậu vẫn nắm chặt tay an ủi Patrick.

"Em sẽ quay lại thăm anh, em hứa đấy... hức... nhưng nếu ngày đó đến lâu quá, anh có thể bớt chút thời gian, qua thăm em, được không?" - Giọng nói non nớt giờ đã hơi khàn đi của Patrick cũng đang cào nhẹ vào trái tim Lưu Chương.

"Được, được, anh hứa mà, Paipai, anh hứa..."

Vốn dĩ là một người đã quen với những cuộc chia ly, nhưng không hiểu sao giờ đây Lưu Chương vẫn muốn rơi nước mắt. Vậy nên anh quay người đi, hơi ngẩng đầu lên để điều chỉnh lại tâm tình, không ngờ lại thấy Riki đẩy nhẹ cửa ra vào.

Gương mặt anh đã được tẩy trang một lượt nên trông nhu hòa hơn rất nhiều.

"AK..." - Riki khẽ gọi, vẫn đứng ở cửa như không có ý định bước vào.

Lưu Chương như hiểu ý, cũng liếc sang phía Châu Kha Vũ một lần nữa rồi đi ra.

"Riki, em..." - Lời nói như nghẹn lại ở cổ và hai má nóng ran, Lưu Chương chẳng biết làm gì hơn ngoài bước tới kéo Riki vào một cái ôm thật chặt.

Kha Chương | EuneirophreniaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ