ngôi thứ ba của tác giả. tui vẫn gọi tae như bình thường là 'gã' nhưng gọi ami là 'em' nhé tuy vậy nhưng không phải ngôi thứ nhất của ami đâu nha mọi người!!
gã trở về bệnh viện, vẫn chưa có dấu hiệu gì từ bên trong chỉ thấy y tá của hai phòng cấp cứu cứ chạy ra chạy vào gấp gáp. gã bên ngoài như mất hết sức lực nghĩ đến cảnh em người toàn máu me
em rất sợ đau, tới mùa dâu chỉ đau bụng cũng khiến em sợ đến tái xanh mặt mày vậy mà bây giờ em lại bị tai nạn nặng như thế, có lẽ tiềm thức của em hoảng sợ lắm
nghĩ đến thế thôi gã lại rơi nước mắt, gã sợ thấy em đau lắm
"được rồi không sao đâu taehyungie, con bé sẽ ổn mà" bà kim vuốt vuốt tấm lưng của gã và sau đó gã thút thít lớn hơn một chút
những người có mặt ở đó, lần đầu tiên thấy gã khóc
trãi qua ba tiếng, đội ngũ bác sĩ phòng cấp cứu của beom đi ra. họ đứng ngay hàng thẳng lối cúi đầu 90 độ trước mặt lee gia, ông bà lee như gục ngã
"nhịp tim của bệnh nhân đã dừng lại lúc tám giờ ba phút mười giây, người nhà có thể vào nhìn mặt của bệnh nhân lần cuối"
"beom của mẹ... con trai ngoan của mẹ" bà lee bật khóc, kể cả ông lee cũng ôm vợ mình mà khóc
trước khung cảnh thương tâm này bà kim chỉ biết lại an ủi lee gia
"hai người đừng xúc động ảnh hưởng đến sức khoẻ, xin đừng buồn quá mà hãy cầu nguyện cho thằng bé được yên vui ở thế giới bên kia"
"cảm ơn chị, chúng tôi gặp con trai chúng tôi sẽ ra đây đợi tin từ bác sĩ về ami, con bé sẽ vượt qua"
nói rồi lee gia chuẩn bị đi theo bác sĩ đến nơi beom đang yên giấc ngủ sâu
"cảm ơn phu nhân đã an ủi mẹ của cháu, cháu sẽ ra ngay"
"cháu mau vào gặp em đi" bà kim gật đầu vỗ vai cậu con trai lớn lee gia, đôi mắt của cậu ấy cũng đỏ hoe
bước vào căn phòng trống chỉ có một chiếc băng ca để giữa phòng, trên đó có một người đang được đắp một tấm vải trắng từ đầu đến cuối. khung cảnh này đau lòng đến lạ, bà lee hay ông lee cũng đều khóc lớn thương xót cho đứa con trai út mà họ yêu thương
m: tớ đột nhiên định tả về beom, nhưng nhận ra rằng đã ba giờ tối và cách tả của tui về beom khá kinh dị. tự làm mình sợ luôn =))
sau khi gặp mặt xong họ làm thủ tục hoả thiêu cho con trai mình và đợi ngày nhận tro cốt. ngồi bên ngoài phòng cấp cứu thêm hai tiếng nữa thì bác sĩ từ phòng cấp cứu của ami bước ra, gã nhanh chóng tiến lại bác sĩ
"bệnh nhân đã qua khỏi, nhưng mà... người nhà vẫn nên chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất, bệnh nhân hiện đang trong tình trạng chết não lâm sàng"
khi bác sĩ rời đi gã rất muốn để vào thăm em nhưng hiện tại em phải ở phòng hồi tỉnh giới hạn thời gian và người thăm. gã chuyển em lên phòng tốt nhất để em được thoải mái
"kim tổng, tôi tin rằng ami sẽ khoẻ thôi, anh và phu nhân hãy cố lên"
"cảm ơn cậu tổng giám đốc lee, cậu hãy chăm sóc cho hai người họ"
BẠN ĐANG ĐỌC
kth | sugar daddy.
Fanfiction✘ nhân vật, địa danh, sự kiện trong truyện đều mang tính chất tưởng tượng, không mang tính thù địch hay xúc phạm một cá nhân tổ chức nào ✘ truyện có chứa nội dung bạo lực & nhạy cảm, ngôn từ thô tục. cân nhắc ✘ đây là bộ truyện hư cấu không có thật...