bốn mươi sáu

1.7K 107 6
                                    

đến chiều tối có tiếng khóc trẻ con mới khiến tôi và gã thức giấc, cả hai vì mệt mà ngủ luôn trên đống chiến tích của cuộc hoan ái lúc trưa. chúng tôi lật đật đi tắm sạch sẽ để kịp xuống dùng bữa tối

"khi ăn xong anh sẽ cùng em tập đi, được chứ?"

tôi ngồi trên thành bồn rửa tay mà đánh răng, đầu nhỏ gật gật đồng ý. bác sĩ bảo chân tôi cũng không phải bị nặng lắm nên chỉ tập đi lại cho quen sau một năm không hoạt động để giãn gân cốt, cũng sẽ đi lại nhanh chóng thôi

sau nửa tiếng tôi xuống dưới nhà cùng gã, ngay bây giờ tôi đã tập trước với gã khi đi từ trong toilet ra tới cầu thang, tôi giẫm lên chân gã để gã bước đi, lâu rồi không hoạt động nên khi đi lại có chút khó khăn vì chân không thể di chuyển theo ý muốn, gã vòng tay qua eo tôi, mặt đối mặt

"có khó chịu không vợ?"

"hơi hơi thôi, nhưng chắc sẽ ổn thôi vì giờ có lẽ em chưa làm quen được"

đang chim chuột với nhau thì người giúp việc tay bế một thằng nhóc chỉ tầm bốn năm tháng tuổi đang khóc từ dưới cầu thang lên

"thiếu gia"

tôi ngại ngùng vội đẩy gã ra một chút, gã nhìn đứa con gã đang khóc, tôi cũng có chút tò mò mà nhìn lấy đứa bé. trông thằng nhóc ấy kìa, đáng yêu hết sức, đôi má phính còn tay chân thì bụ bẫm, gương mặt có đường nét rất giống gã nhất là chiếc mũi cao và khuôn miệng đang khóc oa oa kia

"đáng yêu quá.." miệng tôi tự động cảm thán, mắt vẫn dán chặt lên thằng bé này

"nó tên gì vậy anh?" tôi quay sang nhìn gã

gã xem biểu hiện tôi mà bật cười: "thằng bé tên kim woojin"

"woojin đáng yêu quá, em cũng muốn bế nữa"

tôi tiếc nuối, bây giờ gã còn phải giữ chặt tôi để tôi có thể đứng vững huống hồ chi tự tay bế cháu trong tay. thật sự thằng nhóc woojin bụ bẫm lắm, không thể nào rời mắt được, từ nhỏ đã đẹp trai như thế thì lớn lên còn như thế nào nữa? bố đã sở hữu nhan sắc được đánh no1 thế giới, mẹ còn là người mẫu nhan sắc cũng không tầm thường, sinh ra thằng nhóc có đủ sắc đẹp từ bố mẹ, hỏi làm sao nhìn vào tôi lại bị thu hút như thế

"tối nay tôi sẽ chăm woojin, hôm nay cô có thể nghỉ ngơi một hôm. giờ thằng bé đói rồi cô mau chóng cho thằng bé uống sữa đi"

"vâng thưa thiếu gia"

cô bảo mẫu của bé woojin bế bé vào căn phòng bên cạnh phòng gã. gã định bế tôi lên thì tôi lập tức cựa quậy không cho gã bế, gã đưa ánh mắt khó hiểu nhìn tôi

"em muốn tự đi"

"chân em đi chưa vững xuống cầu thang sẽ nguy hiểm"

"có anh bảo vệ em mà~ nha nha anh" tôi xoa xoa hai lòng bàn tay với nhau, vươn ánh mắt cầu xin nhìn gã

tất nhiên là gã không muốn cũng phải muốn thôi, gã đành nghe theo tôi cho tôi bám vào thành cầu thang mà từ từ bước xuống còn gã đi trước tôi, lại còn đi ngược nữa chứ, hai người này định chơi trò mạo hiểm gì vậy?

kth | sugar daddy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ