hiện tại là đã gần một năm ami nằm trên giường bệnh, hôm nay là sinh nhật của em nên gã sẽ thăm em hết hai buổi trong ngày luôn
"hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi hai của em rồi, em nói khi em hai mươi hai em muốn đi việt nam mà đúng không? hôm nay anh nhớ em lắm, tối hôm qua anh không ngủ được, một năm nay anh không thể ngủ ngon vì anh không có em"
"anh đã rất nhớ em đó ..."
taehyung nắm chặt bàn tay ami, gã cất giọng hát ngay giữa mùa đông lạnh giá, giọng hát của gã ấm áp đến nỗi không thể cảm nhận được cái lạnh mùa đông bên ngoài. gã hát một bài hát ami rất thích, một bài hát thật buồn, gã thả hồn vào bài hát đó
"anh yêu em, yang ami"
khi kết thúc bài hát gã nói yêu em, gã hôn vào tay em, gã hôn lên trán em và rồi một giọt nước mắt em rơi xuống
"ami? ami em có nghe anh nói không?" gã giật mình, đôi mắt gã chăm chú nhìn em
vẫn không có động tĩnh gì cả
"ami, có phải em rất buồn không? anh tệ lắm đúng không em?"
rồi sau đó hai ba giọt nước mắt khác của ami cũng rơi xuống như em lại không tỉnh dậy như gã mong muốn. gã đã gọi bác sĩ và bác sĩ nói rằng em nghe được gã nói, cảm xúc của em cũng hoạt động bình thường nhưng em không muốn tỉnh dậy mặc dù sức khoẻ em đã thật sự hồi phục hoàn toàn
"ami.. em thật sự ghét anh như thế sao? em không muốn nhìn mặt anh sao?"
"dù em có ghét anh, em không muốn nhìn mặt anh thì em cũng đừng nhắm mắt nằm im như thế, anh sợ lắm, anh xin em"
"thưa kim tổng, đã hết giờ thăm bệnh rồi ạ" cô y tá mới trong bệnh viện do kim gia đích thân xét tuyển để chăm sóc em vì cô là y tá làm việc đã hơn mười năm, cô đẩy xe đẩy bước vào để chuẩn bị truyền dịch và thuốc
"chiều anh lại đến thăm em nhé còn bây giờ tạm biệt em, bé con" gã luyến tiếc, gã đặt nụ hôn tạm biệt lên trán rồi rời đi
cô y tá đẩy xe tiến lại, trong lúc cô đang lấy thuốc để tiêm cho em thì có bàn tay và giọng nói ú ớ phía sau
"ô mô, cô tỉnh rồi?" cô y tá vui mừng nhìn tôi gật đầu nhè nhẹ
từ khúc này sẽ là ngôi thứ nhất của yang ami nhoéeee
"bác sĩ ơi bệnh nhân yang ami tỉnh lại rồi, bác sĩ ơi"
cô ý tá chạy đi gọi bác sĩ, tôi nằm trong phòng nhìn lên trần nhà, đôi tay không thể cử động được đành phải nằm như thế đợi bác sĩ đến. bác sĩ đã đến và khám cho tôi
"cô có thấy bị đau ở đâu không? đầu cô có đau không?"
"tôi không có" giọng nói lạc tone vì đã lâu không nói chuyện
"vậy nếu cô cảm thấy mình khó chịu thì hãy gọi bác sĩ đến nhé. tôi sẽ gọi kim tổng đến" khi bác sĩ định rời đi thì tôi kịp nắm lấy tay áo blouse của vị bác sĩ đó
"đừng, khi nào chú ấy sẽ đến đây thế?"
"kim tổng chỉ đến vào buổi sáng còn buổi chiều là bà phu nhân đến"
BẠN ĐANG ĐỌC
kth | sugar daddy.
Fanfic✘ nhân vật, địa danh, sự kiện trong truyện đều mang tính chất tưởng tượng, không mang tính thù địch hay xúc phạm một cá nhân tổ chức nào ✘ truyện có chứa nội dung bạo lực & nhạy cảm, ngôn từ thô tục. cân nhắc ✘ đây là bộ truyện hư cấu không có thật...