bốn mươi ba

1.7K 111 7
                                    

buổi sáng hôm nay tôi được xuất viện sớm, đáng lẽ tôi không được xuất viện ngay lúc này vì tôi vẫn chưa tự đi lại được nên vẫn phải ở lại bệnh viện để tập đi nhưng mà tôi muốn đến lee gia lắm nên gã sẽ giúp tôi tập đi tại nhà

sáu giờ sáng

thang máy đến tầng trệt, cánh cửa mở ra gã đẩy chiếc xe lăn ra khỏi thang máy, phóng viên báo chí đã đứng chờ từ sớm nên khi thấy tôi và gã họ liền đứng dậy bắt đầu công việc của mình, họ hỏi chúng tôi rất nhiều câu hỏi xoay quanh về mối quan hệ của chúng tôi. thay vì ba năm trước họ hỏi rằng tôi là ai và có mối quan hệ gì với gã thì hiện tại họ hỏi tôi rằng mối quan hệ này có phải tôi hoặc minji xen vào hay không

"kim tổng cho hỏi rằng có phải cô minji chính là người xen vào mối quan hệ hai người hay không?"

"vì sao chủ tịch kim lại chấp nhận lấy minji thay vì cô yang ạ?"

"kim tổng, anh có thể trả lời cho chúng tôi rằng cô yang tình nhân của anh tỉnh lại khi nào vậy ạ?"

"cô yang cho tôi hỏi ..."

gã đứng lại trước báo chí, gương mặt gã có vẻ rất không vui khi nhận được những câu hỏi khiếm nhã về đời tư gã như thế này nhưng gã không biểu lộ gì quá lố lăng cả, gã đứng trước mặt tôi rồi nửa quỳ nửa ngồi. tay gã cầm lấy bàn tay tôi

"yang ami không phải là tình nhân của tôi, trên tay cô ấy đang đeo chiếc nhẫn của bà nội tôi, là chiếc nhẫn chỉ dành cho con dâu kim gia và được chính tay mẹ tôi giao lại cho tôi để đeo chiếc nhẫn này vào tay cô ấy" sau đó gã nắm bàn tay kia của tôi lên - "còn đây chính là chiếc nhẫn cầu hôn mà tôi đã cầu hôn cô ấy khi cô ấy vừa tỉnh lại, chiếc nhẫn này chính tôi và ba mẹ tôi đã thiết kế riêng cho cô ấy. kim gia đã rất yêu thương yang ami, kể cả tôi cũng thế, tôi rất yêu thương yang ami"

bây giờ chính là lúc để gã thật sự công khai cho ami một danh phận, một danh phận cao quý chứ không phải mác danh 'tình nhân' không khai khi ở bên gã. gã khẳng định rằng yang ami chính là phu nhân đích thực của gã, ngoài ami ra không một ai gã công nhận là phu nhân

chẳng hiểu vì sao rằng mấy lời này của gã khiến trái tim tôi rung động dữ dội, khoé mắt tôi bắt đầu đỏ lên và nước mắt gần như rơi xuống chỉ khi nó gần rơi gã đã đưa tay lau đi giọt nước mắt đó rồi hôn lên vầng trán của tôi

"bây giờ con dâu kim gia đã bị tôi làm cho cảm động rồi, xin phép mọi người" gã đứng dậy và bế tôi lên, gã vừa bế tôi vừa chào cánh phóng viên, nhà báo rồi đi ra xe

chiếc xe của gã khởi động rồi rời khỏi bệnh viện, chiếc xe đang chạy đến con đường quen thuộc mà lúc trước tôi thường hay đi, ngoài đường cũng không khác gì nhiều cả

"taehyung, ghé mua hoa với trái cây biếu ông bà chủ tịch lee nha chú"

"anh đã mua rồi, chỉ có hoa anh để em chọn"

"dạ~"

nghe tiếng dạ ngọt ngào, gã liền quay sang cười với tôi, gương mặt hết sức hài lòng

gã chạy đến một tiệm hoa lớn, khi xe đã đỗ vào đúng nơi gã mở cửa đi sang bên chỗ tôi, gã dịu dàng mở seatbelt rồi cõng tôi vào tiệm hoa trang hoàng ấy

kth | sugar daddy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ