"ăn cái gì?" gã nhìn tôi
tôi vẫn chăm chú nhìn vào menu, thật có nhiều món trong này khiến ami thật sự rất phân vân
"hay chú chọn đi, tôi không biết nên chọn cái nào cả" tôi đưa cuốn menu cho taehyung
gã nhìn tôi, rồi nhìn sang jungkook đang khoái chí cười hề hề nảy giờ: "mấy món ngon đem hết ra đây"
"này hyung gọi là phải ăn hết đấy, em mất công làm mệt lắm đây nhé" jungkook chun mũi
"đúng rồi chú, đừng gọi nhiều quá tôi cũng không ăn hết đâu"
gã lại tiếp tục nhìn tôi rồi nhìn jungkook: "năm món đặc biệt nhất đem ra đây"
jungkook gật gật đầu cúi xuống tiếp tục thì thầm vào tai của gã: "chú yên tâm em sẽ đem ra sớm"
gã định động thủ lại bị jungkook bắt được né tránh cười hề hề trông như một cậu con nít mới lên ba, jungkook trước khi ra khỏi phòng quay lại nói tiếp - "món ăn sẽ lên ngay, chị dâu không phải nóng vội nhé có gì chị dâu cứ gọi"
"yah cái thằng nhóc con" gã trừng mắt nhìn jungkook
cậu nhóc hai mươi lăm tuổi như lên ba chạy vụt ra khỏi phòng, ami khi nảy cũng bị chọc đến đỏ cả tía tai
"em đừng bận tâm, thằng nhóc đấy đùa thôi"
tôi cảm thấy đùa như thế thật khiến người ta ngại đến chết mất luôn ấy chứ. yang ami không thấy gã nói chuyện cũng im lặng đợi món, lâu lâu lại nghịch chiếc điện thoại
một lúc sau jungkook cũng đẩy các món ăn lên, nhìn món nào cũng thấy thật bắt mắt, mùi thơm thì thơm khỏi phải bàn luôn
"hai người cứ ăn vui vẻ, chầu này là em mời nhé hyung" jeon jungkook nháy mắt với taehyung rồi quay sang nhìn tôi cười rất thân thiện
"jeon thiếu, anh- anh không ăn cùng sao?" tôi hỏi
"hiện giờ thì còn rất nhiều vị khách đang đợi anh tiếp, em và taehyung hyung cứ ăn vui vẻ" nói xong jungkook toang bỏ đi thì quay lại nhìn tôi nói tiếp: "cứ gọi anh là jungkook, dù sao sau này cũng về-một-nhà" cậu lại nháy mắt một cái rồi bỏ đi ra ngoài
taehyung cứ nhìn đăm đăm vào jungkook, cái thằng nhóc này lâu này không gặp có lẽ muốn bị đòn chăng?
ami thì cứ khó hiểu những lời jungkook nói, nhưng nghe taehyung gọi thì cũng tập trung ăn uống. món ăn jungkook làm thì có vẻ rất hợp khẩu vị với ami
vốn dĩ ami rất kén chọn, ami cảm thấy nơi nào hợp với khẩu vị của mình thì mãi chỉ đi một nhà hàng đấy, còn nếu đã đến nơi không hợp khẩu vị thì sẽ ăn ít đi
: nổi khổ của những người kén chọn mng à :) tớ từ bé đến giờ cứ bị mắng suốt
ami cảm thấy tay nghề của jungkook rất đỉnh, tôi ăn cũng rất nhiều. cả hai đều không nói một lời nào, gã nhìn ami ăn ngon cũng cảm thấy thức ăn thằng nhóc này bỗng dưng nấu rất ngon đi
ăn xong gã và ami chào tạm biệt jungkook rồi ra về, ami ăn no đến căng cả bụng. đến thời khắc chạm mặt với cánh nhà báo, ami lại rụt rè đi nép vào taehyung
BẠN ĐANG ĐỌC
kth | sugar daddy.
Fanfiction✘ nhân vật, địa danh, sự kiện trong truyện đều mang tính chất tưởng tượng, không mang tính thù địch hay xúc phạm một cá nhân tổ chức nào ✘ truyện có chứa nội dung bạo lực & nhạy cảm, ngôn từ thô tục. cân nhắc ✘ đây là bộ truyện hư cấu không có thật...