bốn mươi hai

1.8K 118 5
                                    

"được rồi chú nín đi, chú mít ướt thế"

gã đã ôm tôi khóc được khoảng mười lăm phút rồi vẫn không có dấu hiệu dừng lại, đây chính là lần đầu tiên tôi thấy gã khóc cũng là lần đầu thấy gã đáng yêu như thế

"em tỉnh lại rồi mà... nào mau nín đi"

"em có ghét anh không?" gã buông tôi ra, đôi mắt ửng đỏ với đôi môi còn đang mếu máo như con nít kia mà mấp máy nói

"sao em phải ghét chú? em có là gì đâu mà phải ghét chú? đi mà hỏi chị amie"

tôi chỉ định trêu gã xíu thôi nào ngờ gã lại khóc tiếp khiến tôi phải lật đật đi vỗ đứa trẻ ba phẩy tám tuổi này

"thôi em xin lỗi, em đùa một chút thôi mà" tôi áp hai tay lên má gã, đã lâu lắm rồi tôi mới sờ lên gương mặt bạc tỷ này đấy

"em yêu chú còn không hết làm sao lại đành ghét chú cơ?" tôi quẹt đi hai hàng nước mắt của gã rồi nhướn người hôn lên mí mắt

tôi cứ tưởng rằng tôi sẽ khóc rất nhiều nhưng mà nào ngờ gã lại giành phần của tôi rồi

"thật không?"

"thật chứ, được rồi nín đi em thương" tôi nhoẻn miệng cười khiến gã cũng cười theo

"được rồi nín đi nhá, đường đường là kim tổng cao cao tại thượng mà đi khóc nhè, lêu lêu lêu ô kìa mắc cỡ chưa"

bị tôi trêu gã liền ngại ngùng mà xoay sang chỗ khác, tôi cười to hơn nữa gã liền bĩu môi

"nào ôm em"

tôi nén nụ cười vào trong dang đôi tay thật rộng ra, gã nhào đến ôm lấy tôi ngã xuống giường bệnh, mái đầu gã dụi dụi vào cổ tôi, nhìn xem khác nào chúng tôi đã đổi vai trò cho nhau rồi không? hay có thấy gã giống một đứa bé đang làm nũng không nhỉ?

"anh nhớ em lắm, nhớ em muốn chết đi được"

tuy giọng nói gã có nhỏ và hơi lạc tone do khóc nhưng tôi vẫn nghe rõ từng chữ gã nói với tôi, tôi ôm lấy gã xoa nhẹ rồi vỗ vỗ tấm lưng ấy

"em cũng thế, em cũng nhớ chú lắm"

"anh xin lỗi em"

"hửm? sao lại xin lỗi em"

"vì anh đã làm em tổn thương, đáng lẽ ra anh nên thành thật với bản thân thay vì cứ mãi suy nghĩ về quá khứ như vậy và anh đã làm em khóc"

tôi mỉm cười, mấy lời nói nay tôi nghe suốt một khoảng thời gian dài khi hôn mê luôn đó, tôi đã nằm mơ về gã rất nhiều lần và nằm nghe gã nói nhiều thứ, tôi có đáp lại nhưng gã lại không hề nghe và tôi không biết cách thoát khỏi giấc mơ u tối đó

"em không sao đâu nhưng mà chú ơi..." giọng tôi dần nghẹn ngào, khoé mắt và mũi ửng đỏ lên

"em sao thế?" gã hốt hoảng ngồi dậy nhìn tôi

"beom... lee beom..." tôi thút thít rồi sau đó lại khóc không thể ngưng lại được

gã hiểu cho tâm trạng của tôi, gã nằm bên cạnh tôi ôm lấy tôi vào lòng, tôi úp mặt vào khuôn ngực ấy mà khóc đến nổi nước mắt nước mũi tèm nhem lên chiếc áo ấy

kth | sugar daddy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ