Phiên ngoại hội hồ điệp - Phần 3 [Ngươi nhất định sẽ thích mã huyện lệnh này]

617 22 3
                                    

Thấy Hoàng thượng và Vương gia tới, thủ vệ canh giữ cửa cung đều thở phào nhẹ nhõm, khom người nhường đường cho hai người. Bạch Vũ Quyết vốn dĩ còn đang rầu rĩ bi thương, ngẩng đầu rốt cuộc cũng thấy được Đoạn Bạch Nguyệt chịu xuất hiện, vén tay áo lau mặt một cái muốn xông tới, lại bị thị vệ của Tây Nam Phủ rút đao ngăn cản....

Trái tim đau.

"Lại xảy ra chuyện gì?" Đoạn Bạch Nguyệt phất tay, ý bảo thị vệ lui ra.

Bạch Vũ Quyết nhìn người mặc long bào đi theo phía sau hắn, hơi chút thu liễm biểu tình.

"Các hạ không cần đa lễ." Sở Uyên cười cười: "Vừa lúc rãnh rỗi nên trẫm mới cùng hắn ra đây xem."

Bạch Vũ Quyết lo sợ bất an xoa xoa tay, cũng không biết có cần phải quỳ xuống hay không, dùng dư quang khóe mắt liếc liếc Đoạn Bạch Nguyệt — vì sao lại dẫn Hoàng thượng đi ra! Rõ ràng biết ta là nông dân, cũng chưa thấy người tai to mặt lớn lần nào.

"Được rồi." Đoạn Bạch Nguyệt ném cho hắn một chiếc khăn mặt: "Lau mặt sạch sẽ đi, rồi nói rõ mọi chuyện cho ta biết."

"Hội Hồ Điệp, ta muốn lấy được khối Mặc Hồn Hương kia." Bạch Vũ Quyết nói.

"Muốn lấy thì cứ đi mà lấy, có quan hệ gì đến ta đâu?" Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.

Bạch Vũ Quyết nói: "Ta không có bạc."

Đoạn Bạch Nguyệt bật cười: "Muốn bao nhiêu? Cứ tới tìm Đoạn Niệm mà lấy."

"Có bạc thôi chưa đủ, người muốn có Mặc Hồn Hương trong giang hồ này không hề ít, vạn nhất có người ra giá không được muốn cứng rắn cướp thì sao? Ngươi phải giúp ta." Bạch Vũ Quyết nói: "Nếu thật sự đánh không lại, còn có thể lấy quan vị ra áp chế."

Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu: "Ta sẽ không làm chuyện ỷ thế hiếp người."

Bạch Vũ Quyết co rút khóe miệng, với những chuyện thiếu đạo đức ngươi đã làm khi còn bé, làm sao còn có thể không biết xấu hổ ở nơi này giả vờ cao phong lượng tiết.Cao phong lượng tiết: ý nói người đức độ, đạo đức tốt.

Đoạn Bạch Nguyệt nhướng mi.

Bạch Vũ Quyết lập tức nói: "Đương nhiên, ai có thể so được với Vương gia thanh khiết như hoa sen không dính bùn, đường đường chính chính thanh danh lan xa, uy nghiêm cao lớn. Nhưng lần này thật sự phải giúp tiểu đệ, nếu không ta đi chết ngay."

Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Đi đi."

Bạch Vũ Quyết: "...."

Ngươi nói gì????

Sở Uyên nhìn hai người ầm ĩ đủ rồi, mới ra mặt giảng hòa, cười nói: "Hay là vào cung trước rồi từ từ nói sau?"

Có thấy không? Đây chính là chênh lệch về thái độ làm người. Bạch Vũ Quyết dùng cùi chỏ chọt chọt Đoạn Bạch Nguyệt, nụ cười tươi rói rất là nịnh nọt: "Đa tạ Hoàng thượng."

Lần đầu tiên trong đời vào cung, tất nhiên Bạch Vũ Quyết nhìn cái gì cũng thấy nguy nga lộng lẫy, thậm chí còn lưu luyến ôm cột trụ trên hành lang một cái, muốn xem thử có thể kéo rớt một mảnh vàng lá thiếp trên cột xuống hay không. Đoạn Bạch Nguyệt nhìn hắn mà đầu lại đau như muốn nứt ra, thật sự rất muốn để Sở Uyên trở về trước nghỉ ngơi.

Phiên ngoại Đế Vương Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ