Không lâu sau Tứ Hỉ lại tới thúc dục một lần nữa, Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: "Vậy rốt cuộc là ngươi muốn thắng hay muốn thua?"
Sở Uyên suy nghĩ một chút, nói: "Thắng."
Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Muốn thắng, nhưng lại không muốn làm đối phương quá mất thể diện, cũng không thể để những người trong triều kia quá đỏ mắt ghen tị, có đúng hay không?"
Sở Uyên gật đầu.
"Ta biết rồi." Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Đi đi, ngươi cứ tự mình ứng phó trước, nếu không ứng phó được thì ta sẽ giúp ngươi."
Sở Uyên căn dặn: "Chính ngươi cũng phải cẩn thận."
Đoạn Bạch Nguyệt cười cười, nhìn theo hắn đi ra khỏi phòng, sau đó xoay người nhảy ra cửa sổ, chạy về phía sau núi.
Bên ngoài đình Hoài Hương đã có không ít nhân mã canh chừng từ sớm, Sở Hoàng thấy Sở Uyên đến, cười gọi hắn tới bên cạnh mình, hỏi: "Vừa rồi mới nhắc tới ngươi, giờ cũng đến đây rồi, dùng điểm tâm sáng chưa?"
"Dạ rồi." Sở Uyên gật đầu, ngồi xuống ghế bên cạnh phụ hoàng, đối diện hắn lúc này là bốn thiếu niên mặc trang phục ngoại tộc, chắc là Tiểu Vương tử của các bộ tộc ở Mạc Bắc.
Cách đó không xa, Đoạn Bạch Nguyệt tung người nhảy lên một gốc cây to, thân hình nhẹ nhàng linh hoạt, xung quanh ít nhất cũng có mấy trăm ngự lâm quân, nhưng lại không người ai phát giác ra được.
Những người này không được a..... Đoạn Bạch Nguyệt ghét bỏ tận đáy lòng, nghĩ không biết sau này mình có cần phải tìm cái cớ nào đó, xếp vào hoàng cung một ít sát thủ của Tây Nam Phủ hay không, chỉ ít cũng có thể bảo vệ hắn chu toàn những lúc không có mình bên cạnh, nếu không nhỡ mà bị thương hay bị bệnh gì, thế gian này cũng không có thuốc hối hận để uống.
Bên cạnh có một tổ chim non líu ríu líu ríu, há to miệng đòi ăn, Đoạn Bạch Nguyệt thả vào tổ một ít côn trùng, chỉ trong nháy mắt đó, phía đình Hoài Hương đã có tiếng động, Đại Sở chỉ có một người là Thái tử nhưng đối phương lại có đến bốn người, tuy nói tuổi xấp xỉ bằng nhau nhưng thân hình lại chênh lệch rất nhiều. Đoạn Bạch Nguyệt một tay chống đầu, thầm nghĩ đám người này thật không phúc hậu, lấy một địch bốn thì cũng thôi đi, cư nhiên còn tấn công cùng một lúc.
May mắn loại võ công mà Sở Uyên học nhẹ nhàng linh hoạt, bình thường cũng luyện võ với mười mấy vị võ sư, bởi vậy lúc này cũng không cảm thấy đối phương có nhiều người, thanh kiếm gỗ trong tay trảm phong lạc hoa, mới hơn trăm chiêu đã có thể đẩy lùi ba người. Trên mặt những người của bộ tộc Mạc Bắc có chút khó chịu, Sở Hoàng mỉm cười, sắc mặt như thường buông chén trà trong tay xuống.
Thấy thời gian đã đủ lâu, Đoạn Bạch Nguyệt thò vào trong tay áo lấy ra một con trùng thật lớn, chỉ là còn chưa kịp hành động gì thì kiếm gỗ trong tay Sở Uyên cũng đã rơi xuống đất, che cánh tay lảo đảo lùi về sau mấy bước, mơ hồ có máu tươi chảy ra giữa kẽ hở ngón tay.
Đoạn Bạch Nguyệt nhất thời trừng to mắt, thị vệ xung quanh đã xông về phía võ đài, vị vương tử Mạc Bắc cuối cùng lảo đảo đứng dậy, có chút chật vật lau bụi đất dính trên mặt, cũng không biết lần này được tính là thắng hay thua. Vừa rồi hắn bị Sở Uyên đâm trúng áo giáp ngay ngực trái, vì có kẽ hở mới có thể mượn cơ hội tấn công—nhưng nếu thanh kiếm gỗ kia đổi thành vũ khí chân chính thì chỉ sợ hắn cũng không có cơ hội để làm chuyện này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phiên ngoại Đế Vương Công Lược - Ngữ Tiếu Lan San
De TodoTác giả: Ngữ Tiếu Lan San Thể loại: Đam mỹ, cường cường, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, tình thánh công x hoàng đế thụ, HE. Nhân vật chính: Đoạn Bạch Nguyệt x Sở Uyên. Edit: Haerie